“Lời Cầu Nguyện Trong Chiến Tranh” -Mark Twain - - Ecollect - Góp nhặt niềm vui

Ecollect - Góp nhặt niềm vui

Alleluia

test banner

Post Top Ad

test banner

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2025

“Lời Cầu Nguyện Trong Chiến Tranh” -Mark Twain -

 “Lời Cầu Nguyện Trong Chiến Tranh” là một trong những tác phẩm ám ảnh nhất của Mark Twain — không phải vì nó đẫm máu hay ồn ào, mà bởi vì nó dám nói ra điều không ai muốn nghe khi tiếng trống trận vang lên và cờ xí tung bay.



Ông viết tác phẩm này vào thời kỳ cả nước đang lên cơn sốt chiến tranh, khi những chàng trai trẻ hăng hái lên đường ra trận và các nhà thờ thì ban phép lành cho “nghĩa vụ thiêng liêng” đó. Twain thấy sự phấn khích, lòng yêu nước, đám đông reo hò cổ vũ — và ông cũng thấy một điều gì đó u ám đang ẩn mình bên dưới tất cả. Vì thế, ông viết nên tác phẩm này không phải để an ủi, mà là để đối đầu.
Trong câu chuyện, một người lạ bước vào nhà thờ — nơi mọi người đang cầu nguyện cho chiến thắng — và ông ta cất lên những lời không ai dám nói thành tiếng. Rằng khi ta cầu nguyện cho thành công trong chiến tranh, thì cũng là — âm thầm — cầu nguyện cho cái chết của những người khác. Cho các goá phụ. Cho những đứa trẻ mồ côi. Cho nỗi thống khổ. Và một khi sự thật ấy được nói ra, nó trở nên không thể chịu đựng nổi.
Twain biết tác phẩm này sẽ khiến nhiều người phẫn nộ. Ông thậm chí không cho xuất bản nó lúc còn sống. Nó quá chân thật. Quá trần trụi. Và quá đau đớn cho một đất nước chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật.
“Lời Cầu Nguyện Trong Chiến Tranh” không dài, nhưng nó lưu lại rất lâu. Nó đặt ra một câu hỏi đơn giản: chúng ta có đủ can đảm để đối diện với toàn bộ ý nghĩa trong những lời cầu nguyện của mình không? Hay ta chỉ muốn nghe những phần nghe có vẻ cao đẹp?
Đây không chỉ là một câu chuyện. Nó là một tấm gương soi vào từng thế hệ — những thế hệ ăn mừng chiến thắng mà không suy nghĩ đến cái giá phải trả. Và một khi bạn đã đọc nó, bạn sẽ không thể nào quên được những gì nó nói ra.

Xin giới thiệu tới bạn đọc bản dịch của nhóm:

_________________________________________

“Lời Cầu Nguyện Trong Chiến Tranh” -Mark Twain -

Đó là một thời kỳ đầy hưng phấn và cao trào. Cả đất nước đều sục sôi, chiến tranh đã bùng nổ, và trong lòng mỗi người dân đều cháy rực ngọn lửa thánh thiện của lòng yêu nước; tiếng trống dồn dập, ban nhạc rộn ràng, súng lục đồ chơi nổ lách tách, pháo chuột kết thành chùm kêu xèo xèo nổ lách tách; khắp nơi, từ mái nhà đến ban công, một rừng cờ phấp phới tung bay dưới ánh mặt trời; mỗi ngày, những người lính tình nguyện trẻ tuổi bước đi trên đại lộ rộng lớn, tươi tắn trong bộ quân phục mới, những người cha, người mẹ, chị em và người yêu tự hào reo hò cổ vũ, giọng nghẹn ngào vì xúc động; mỗi đêm, những buổi mít tinh đông nghẹt người đều háo hức lắng nghe các bài diễn văn yêu nước sục sôi, đánh thức những tầng sâu nhất trong trái tim họ, và họ liên tục ngắt lời diễn giả bằng những tràng pháo tay như bão nổi, nước mắt tuôn trào trên má; trong các nhà thờ, các nhà giảng thuyết rao giảng về lòng trung thành với quốc kỳ và Tổ quốc, cầu xin Đức Chúa Trời – Chúa của các trận chiến – phù hộ cho “chính nghĩa” của chúng ta bằng những bài giảng hùng hồn khiến ai nấy đều xúc động.
Thật sự là một thời khắc vui mừng và đầy ân sủng. Và bất kỳ ai trong số vài kẻ liều lĩnh dám phản đối cuộc chiến, hoặc chỉ cần tỏ chút nghi ngờ về tính chính đáng của nó, đều lập tức bị cảnh cáo nghiêm khắc và giận dữ đến mức, vì an toàn cá nhân, họ liền rút lui và không dám xúc phạm theo cách đó nữa.
Chủ nhật đã đến – ngày mai, các tiểu đoàn sẽ lên đường ra mặt trận; nhà thờ chật kín người; những người lính tình nguyện cũng có mặt, ánh mắt họ sáng rực với những giấc mơ oai hùng – những hình ảnh của một cuộc tiến công dũng mãnh, khí thế dâng trào, cuộc xung phong dồn dập, gươm sáng lóe lên, kẻ thù tháo chạy, khói lửa mịt mù, truy đuổi dữ dội, rồi chiến thắng! – và sau đó là ngày trở về, những anh hùng sạm nắng, được chào đón, ngưỡng mộ, đắm chìm trong vinh quang vàng son! Bên cạnh các binh sĩ là những người thân yêu của họ, tự hào, hạnh phúc, và được người hàng xóm và bạn bè ngưỡng mộ – những người không có con trai hay anh em để gửi ra “chiến trường danh dự”, nơi có thể đem lại vinh quang cho quốc kỳ hoặc – nếu thất bại – thì hy sinh một cách cao cả nhất. Nghi lễ tiếp tục; một đoạn Kinh Thánh Cựu Ước về chiến tranh được đọc; lời cầu nguyện đầu tiên được dâng lên; rồi tiếng đàn ống vang lên như sấm động khiến cả tòa nhà rung chuyển, và ngay lập tức, toàn thể giáo dân đồng loạt đứng dậy, mắt sáng rực, tim rộn ràng, và cất cao lời khẩn cầu vang dội:
“Lạy Chúa Tể khủng khiếp! Ngài là Đấng chỉ huy, Xin thét tiếng kèn và tung gươm sét!”
Sau đó là “lời cầu nguyện dài”. Không ai nhớ mình từng được nghe một lời cầu nào đầy nhiệt thành, lay động và tuyệt mỹ đến vậy. Trọng tâm của lời cầu là khẩn xin Đấng Cha nhân từ và khoan dung của tất cả chúng ta sẽ dõi theo những người lính trẻ cao quý, trợ lực, an ủi và khích lệ họ trong nghĩa vụ yêu nước; ban phước lành, che chở họ bằng cánh tay hùng mạnh của Ngài, giúp họ thêm mạnh mẽ và tự tin, bất khả chiến bại trong trận chiến đẫm máu; giúp họ đập tan kẻ thù, ban cho họ, quốc kỳ và đất nước ta vinh quang và danh dự bất diệt.
Một người lạ tuổi cao bước vào, đi chậm rãi và không gây một tiếng động nào giữa lối đi chính, ánh mắt chăm chú nhìn về phía nhà giảng thuyết, thân hình cao gầy khoác một chiếc áo choàng dài chấm gót, đầu để trần, tóc trắng xõa như thác đổ đến tận vai, gương mặt nhăn nheo nhợt nhạt đến rợn người. Mọi ánh mắt đều dõi theo ông, kinh ngạc. Ông bước đi lặng lẽ, không ngừng lại, tiến lên bục giảng và đứng đó, chờ đợi.
Nhà giảng thuyết, với đôi mắt nhắm nghiền, không hay biết gì, vẫn tiếp tục lời cầu nguyện đầy cảm xúc, và cuối cùng kết thúc bằng những lời tha thiết:
“Xin Chúa ban chiến thắng cho quân đội chúng con, lạy Chúa là Cha và là Đấng Bảo Trợ của quê hương và quốc kỳ chúng con!”
Người lạ đặt tay lên tay ông, ra hiệu cho ông lui xuống – nhà giảng thuyết kinh ngạc làm theo – và ông bước lên thay thế. Trong vài khoảnh khắc, ông nhìn bao quát giáo dân đang sững sờ bằng ánh mắt trang nghiêm, trong đó bừng sáng một thứ ánh sáng lạ lùng; rồi với giọng trầm ấm, ông nói:
“Ta đến từ Ngai Trời – mang theo thông điệp của Đức Chúa Trời Toàn Năng!”

Lời nói đó như sét đánh ngang tai cả hội thánh; nhưng nếu người lạ nhận thấy, ông cũng chẳng để tâm.

“Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài – nhà giảng thuyết của các người – và sẽ nhận lời nếu đó thật sự là điều các người mong muốn, sau khi Ta, sứ giả của Ngài, giảng giải cho các người hiểu trọn vẹn ý nghĩa của lời cầu đó – nghĩa là, toàn bộ ý nghĩa của nó. Bởi nó cũng giống như nhiều lời cầu nguyện khác của loài người: nó xin nhiều điều hơn là người cầu nguyện ý thức được – trừ khi người ấy dừng lại để suy ngẫm.
“Tôi tớ của Chúa – cũng là của các người – đã dâng lời cầu nguyện. Nhưng ông ta đã dừng lại để suy nghĩ chưa? Đó có phải chỉ là một lời cầu duy nhất không? Không – đó là hai lời cầu: một được nói ra, và một không. Cả hai đã đến tai Đấng luôn lắng nghe mọi lời khẩn nài – dù được nói thành tiếng hay chỉ thầm lặng trong lòng. Hãy suy ngẫm điều này – hãy ghi nhớ. Nếu các người cầu phúc lành cho chính mình, hãy cẩn thận! Kẻo vô tình, các người lại nguyền rủa người láng giềng. Nếu các người cầu xin cơn mưa cho ruộng mình, thì có thể cũng đang cầu cho ruộng của người khác – vốn không cần mưa – bị tàn phá.
“Các người đã nghe phần lời cầu được nói ra. Ta được Đức Chúa sai đến để nói lên phần còn lại – phần mà nhà giảng thuyết, và cả các người nữa, trong lòng mình, cũng đã tha thiết cầu xin một cách âm thầm. Có phải là do ngu muội và vô tình chăng? Cầu mong là vậy! Các người đã nghe những lời này:
‘Xin Chúa ban chiến thắng cho quân đội chúng con!’
Chừng đó là đủ rồi. Toàn bộ lời cầu nguyện nằm trọn trong những lời súc tích đó. Những lời hoa mỹ không cần thiết. Khi các người cầu xin chiến thắng, thì cũng đồng thời cầu xin những hệ quả tất yếu và không thể tránh khỏi của chiến thắng. Trên tai Chúa, không chỉ phần lời nói mà cả phần không lời cũng được nghe thấy. Và Ngài truyền lệnh cho Ta phải nói ra. Hãy lắng nghe:
“Lạy Chúa là Cha chúng con, những người lính trẻ yêu quý của chúng con – những thần tượng trong tim chúng con – đang lên đường ra trận – xin Ngài ở bên họ! Chúng con cũng cùng họ, trong tinh thần, rời xa sự bình yên ngọt ngào của mái ấm thân yêu để giáng đòn lên quân thù.

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, xin giúp chúng con xé xác quân địch bằng những quả đạn pháo; giúp chúng con phủ lên những cánh đồng tươi cười của họ bằng những thân xác lạnh ngắt của những người lính yêu nước; giúp chúng con nhấn chìm tiếng đại bác trong tiếng la hét đau đớn của kẻ bị thương đang quằn quại; giúp chúng con thiêu rụi nhà cửa đơn sơ của họ bằng bão lửa; giúp chúng con làm tan nát trái tim của những người goá phụ vô tội bằng nỗi đau tuyệt vọng; giúp chúng con đẩy họ – cùng những đứa trẻ thơ dại – ra khỏi nhà, lang thang trong hoang tàn, không ai giúp đỡ, rách rưới, đói khát, khát nước, phơi mình dưới nắng hè cháy bỏng và gió lạnh mùa đông, tan vỡ về tinh thần, kiệt quệ về thể xác, van xin cái chết để được giải thoát mà cũng chẳng được ban cho – vì chúng con, những kẻ thờ phượng Ngài, lạy Chúa, xin Ngài huỷ diệt hy vọng của họ, làm tàn lụi cuộc sống họ, kéo dài cuộc hành trình cay đắng của họ, đè nặng từng bước chân họ, tưới đường đi của họ bằng nước mắt, nhuộm tuyết trắng bằng máu từ đôi chân rướm máu của họ!

Chúng con xin những điều ấy, nhân danh tình yêu, với Đấng là Nguồn mạch của Tình yêu, và luôn là nơi nương náu và bạn hữu trung thành của mọi kẻ khốn cùng biết tìm đến Ngài với tấm lòng khiêm nhường và ăn năn. Amen.”
(Một khoảng lặng)
“Các người đã cầu xin như thế; nếu các người vẫn mong muốn điều ấy – hãy nói! Sứ giả của Đấng Tối Cao đang chờ.”
Về sau, người ta cho rằng ông là một kẻ điên – bởi vì những gì ông nói nghe chẳng hợp lý gì cả.

https://www.facebook.com/groups/300253060745331/posts/2010259903077963/?__cft__[0]=AZaKpwacJvEDyaQGCQxmJquptO_gQw32739m6SDGdERqMW55Ii9QbITHVJ071o9f4lF0RnJP9alIcWon6I-dMEbefdbbr9xdXKdfehHOyjpdlOQr5jspEsx7oIqMLAFKYLsRjGMAUmUR2E0cashKNNPo4FrgNAAfbtbASX5bE3or_w&__tn__=%2CO%2CP-R

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad