* Têrêxa Lê Thị Mỹ Duyên (Gx.Tuy Hòa)

Bao năm con lạc bước đường trần
Bước về đây tạ lỗi cùng Ngài
Ngước nhìn Chúa lòng con tê tái
Thập tự kia phủ vây máu đào.

Bao lâu nay xúc phạm đến Chúa
Ngài lệ sầu - con có thấu chăng?
Để bóng Ngài trôi vào quên lãng
Con vô tâm, để Ngài hiến thân.

Khép đôi mi - lòng con tự nhủ
Từ nay quyết một lòng ăn năn
Đáp trả tình Chúa cách ân cần
Yêu Chúa trọn đời chẳng hề phai.





HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

BÀI 4:  TIẾNG GỌI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 


“Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Ngài còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). Xót xa thốt lên điều ấy, Chúa Giêsu đã hé mở cho thấy con người thật đáng thương. Đang khi Thiên Chúa rất tha thiết muốn cứu vớt con người thì chính họ lại xem nhẹ, không quan tâm đến ơn cứu rỗi Ngài ban. 

Con người được Thiên Chúa dựng nên cao trọng hơn mọi sinh vật khác. Giá trị ấy còn tăng gấp muôn ngàn lần khi họ tin vào Thiên Chúa, gắn bó với Ngài và được hưởng hạnh phúc trong Ngài. Tiếc thay, con người không màng đến hạnh phúc đời đời. Họ xem tiền của chóng qua ở đời này là nhất và miệt mài làm nô lệ cho nó (x. Mt 6,24). Tiền của mở ra khung cửa rộng và con đường thênh thang đưa đến diệt vong, và người ta háo hức đi qua đó; còn nẻo theo Chúa là khung cửa hẹp và đường chật, đưa đến sự sống, nhưng ít người đi theo nẻo ấy (x. Mt 7,13-14). Đáng thương ở chỗ họ đui mù mà lại tưởng mình sáng mắt (x. Ga 9,41). 

Trước cảnh ấy, Thánh Phaolô đã thương cảm thốt lên: “20 Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao?” Rồi ngài nói rõ hơn: 

“21 Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. 22 Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1,20-25). 

Bạn hãy hình dung một nhà hảo tâm đầy nhân ái tạo điều kiện cho đám trẻ nghiện ngập từ bỏ ma túy, một số nhỏ nghe lời ông và chí thú học hành, có những em đã đỗ đạt cao. Thế nhưng, ảnh hưởng của bạn xấu không nhỏ, lắm em lại bỏ hướng tương lai rực sáng và quay lại đường cũ. Ông ngậm ngùi xót thương tự hỏi: Rồi sẽ còn được mấy em đáp lại lòng tốt của ông mà kiên nhẫn đến cùng? Trên đường tâm linh, Satan ghen tức với hạnh phúc Thiên Chúa dành cho con người. Nó tìm cách chống phá: Không được ăn thì đạp đổ. Con người bị lừa gạt thật dại dột và bi đát, Thiên Chúa còn thương cảm gấp bội người hảo tâm kia. Ngài trì hoãn ngày quang lâm của Chúa Giêsu, kéo dài thời gian thi thố Lòng Thương Xót để tìm kiếm thêm những người được cứu vớt. Bạn nghĩ sao? Bạn sẽ chọn cuộc sống hạnh phúc đời đời trong tình thương Chúa, hay sẽ chọn sự bất hạnh vì phải mãi mãi xa cách Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc? 

Ở đoạn 153 trong “Nhật ký”, Thánh nữ Faustina ghi lại một thị kiến diễn giải câu Lời Chúa trong Mt 7,13-14: “Một ngày kia, tôi nhìn thấy hai con đường. Một con đường thênh thang, đầy cát mịn và hoa lá, tràn đầy lạc thú, tiếng nhạc, và mọi trò tiêu khiển. Người ta đi lại trên con đường ấy, múa hát và vui vẻ. Họ đã đi đến cùng đường mà không biết. Và ở cuối con đường này là một vực thẳm kinh khủng; tức là hoả ngục. Các linh hồn sa xuống đó một cách mù quáng; họ đi thế nào thì sa xuống đó như vậy. Và con số ấy rất đông, không thể đếm xuể. Tôi còn nhìn thấy một con đường nữa, đúng ra là một nẻo hẹp, rải rác đầy gai góc và đá sỏi; những người đi trên con đường này khóc lóc vì đủ loại đau thương ập xuống trên họ. Một số người ngã xuống trên đá sỏi, nhưng lập tức đứng dậy và tiếp tục đi. Ở cuối con đường này là một khu vườn lộng lẫy chan chứa mọi hạnh phúc, và tất cả các linh hồn này đều được vào nơi ấy. Ngay lúc đó, họ quên hết mọi đau thương của mình.” 

Tiếng gọi của Lòng Thương Xót đang được nhiều người nghiêm túc lắng nghe. Hiện nay, khắp nơi trên thế giới, trong Hội thánh Công giáo đang có phong trào cầu nguyện theo hướng mà Chúa đã muốn cho thánh nữ Maria Faustina truyền bá. 

Chúa nói với thánh nữ Faustina 

Thánh nữ Maria Faustina tên ở nhà là Helena Kowalska, người Ba Lan, sinh năm 1905, là con thứ ba trong số mười người con của gia đình. Từ bảy tuổi, chị đã khao khát muốn dâng mình làm nữ tu. Học hết Tiểu học, chị xin cha mẹ vào Dòng nhưng cha mẹ không cho. Năm 19 tuổi, đang khi khiêu vũ với các bạn, chị được thấy Chúa Giêsu chịu thương khó. Chị tới nhà thờ cầu nguyện thì Chúa bảo chị phải đi Warsaw ngay để vào Dòng. Warsaw cách đó khoảng 130 km. Chị lên tàu đi ngay, chỉ có mỗi một bộ đồ trên người.

Nhờ cha sở và một phụ nữ đạo đức giúp đỡ, sau khi bị nhiều Dòng từ chối, cuối cùng chị đã được nhận vào Dòng Đức Mẹ của Lòng Thương Xót. Cuối tháng Tư 1926, chị được lãnh tu phục với tên Dòng là Maria Faustina Thánh Thể. Tháng Tư 1928, chị khấn lần đầu. Ngày 22-2-1931, đang khi chị cầu nguyện tại tu phòng thì Chúa Giêsu hiện đến, khoác áo chùng trắng, có hai tia sáng đỏ và trắng xanh tuôn chảy từ trái tim Ngài. Chúa bảo chị vẽ chân dung Chúa như chị đang thấy, với dòng chữ: “Ôi Giêsu, con tín thác nơi Chúa”. Đó là ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Chúa muốn ảnh này phải được làm phép trọng thể vào Chúa nhật sau lễ Phục sinh, và Chúa nhật này sẽ là Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Chúa mời gọi chị quảng bá Lòng Chúa Thương Xót để dọn đường cho Chúa đến lần hai. 

Tháng Năm 1933, chị được khấn trọn trong Dòng Đức Mẹ của Lòng Thương Xót. Chị trình bày những điều Chúa dạy với cha giải tội là cha Michael Sopocko. Vị linh mục này nhờ hai chuyên gia tâm lý kiểm tra và họ xác nhận chị là người quân bình và minh mẫn. Từ đó ngài đã nâng đỡ chị và khuyến khích chị ghi lại những điều Chúa nói với chị. Nhờ đó chúng ta có được quyển nhật ký “Lòng Chúa Thương Xót trong tâm hồn tôi”. Quý vị có thể đọc bản dịch tiếng Việt của Lm. Matthias M. Ngọc Đính, CMC, 2002, tại: https://linhmucmen.com/kho-sach-quy/nhat-ky-long-thuong-xot-chua-phan-i-so-1-150-129.html (Cuối bản tin có đường link 10 bản tin khác, mỗi bản tin giới thiệu 150 số của Nhật ký). Các trích đoạn trong loạt bài của chúng tôi đều lấy theo bản dịch này.

Được Đức giám mục ban phép, cha Sopocko đã trưng bày ảnh Lòng Chúa Thương Xót trong nhà thờ Cửa Rạng Đông tại Vilnius. Năm 1935, chị Faustina ghi lại thị kiến về Chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót và viết luật dòng cho một tu hội mới sẽ được thiết lập để tôn kính Lòng Chúa Thương Xót. Hai năm cuối đời, Chị bị bệnh lao. Chị báo trước về Thế chiến II và qua đời ngày 05-10-1938. Đức Tổng giám mục Jalbrzykowski cho phép phổ biến việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót. Năm 1941, việc tôn sùng lan nhanh tới Mỹ. Năm 1951, tại Ba Lan đã có 150 trung tâm tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót. 

Nữ tu Maria Faustina được  Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1993 và tuyên thánh ngày 30-4-2000. 

Việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót cũng đã sớm lan rộng tại Việt Nam, cách riêng là tại Giáo điểm Tin Mừng ở huyện Nhà Bè, Sài Gòn (www.giaodiemtinmung.net). 

Ghi chú về mạc khải công và mạc khải tư: 


"Nhiệm cục Kitô giáo, vì là Giao ước mới và vĩnh viễn, sẽ không bao giờ mai một, chúng ta không phải chờ đợi một mặc khải công khai nào khác nữa trước khi Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta hiện đến trong vinh quang" (Hiến chế về Mạc Khải, số 4). Dù Mạc khải đã hoàn tất, nhưng vẫn chưa được diễn đạt hoàn toàn rõ rệt, nên Hội thánh phải cố gắng tìm hiểu một cách tiệm tiến qua dòng thời gian” (Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, số 66). 

“Theo dòng lịch sử, có những điều gọi là "mạc khải tư," một số được thẩm quyền Hội Thánh công nhận. Tuy vậy, những mạc khải ấy không thuộc kho tàng đức tin. Vai trò của chúng không phải là "cải thiện" hoặc "bổ sung" Mạc khải tối hậu của Đức Kitô, mà để giúp người ta sống Mạc khải cách trọn vẹn hơn vào một thời điểm lịch sử. Được Huấn quyền Hội thánh hướng dẫn, người tín hữu nhờ cảm thức đức tin sẽ biết nhận định và tiếp thu trong các mạc khải ấy, những gì là lời mời gọi đích thực của Đức Kitô hoặc của các thánh gởi đến cho Dân Người. Theo đức tin Kitô giáo không có mạc khải nào được coi là vượt cao hơn hay sửa đổi mạc khải được hoàn tất trong Đức Kitô (Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, số 67). 

Việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót chỉ làm nổi bật những điểm quan trọng đã có sẵn trong Mạc khải Kinh thánh chứ không thêm điều gì mới. Ở bài sau chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về việc tôn sùng này. 

Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh 

Xin lưu ý để tránh sự nhầm lẫn tai hại: 

Từ năm 2010 có một số người quảng bá những lời được gọi là “Sứ điệp từ trời”. Các “sứ điệp” này được cho là lời của Chúa Giêsu nói với một người mang tên Maria Divine Mercy, được dịch sang tiếng Việt là : “Maria Lòng Chúa Thương Xót” hoặc là “Maria Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót”. Dựa vào cụm từ “Lòng Chúa Thương Xót” trong tên của người ấy, những người lôi kéo rủ rê người khác vào luồng thông tin sai lạc này thường đánh lận con đen, khiến người nghe lầm tưởng “Sứ điệp từ trời” cũng chính là mạc khải về Lòng Chúa Thương Xót đã được Chúa bày tỏ cho Thánh nữ Faustina. 

Cho đến nay đã có hơn 1.100 “sứ điệp” như thế được phổ biến trên mạng internet hoặc trong ba tập sách tựa đề “Sách sự thật”. 

Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra thông cáo do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng ký ngày 14-4-2015, nhận định rõ đó là luồng thông tin sai lạc, vì: 

- Không ai biết được tư cách đạo đức của người tự cho là nhận được mạc khải. 

- Về nội dung, có nhiều điều không hợp phù hợp với giáo lý công giáo. 

- Về hiệu quả, các “sứ điệp” không mang lại bình an tâm hồn nhưng gieo rắc sự sợ hãi, hoang mang cho Nhiều tín hữu. 

Vì thế, Ủy ban Giáo lý Đức tin nhắc nhở các tín hữu Công giáo đừng đọc, đừng phổ biến và đừng rao giảng các “Sứ điệp từ trời” này. 

Bảng chữ tắt: 

Mt: Sách Mát-thêu trong Tân ước. 

Mc: Sách Mác-cô trong Tân ước. 

Lc: Sách Lu-ca trong Tân ước. 

Ga: Sách Gioan trong Tân ước. 

1Cr: Thư 1 Cô-rin-tô trong Tân ước. 

Muốn tìm xem các bản văn Kinh thánh, mời bạn vào https://lavanglasvegas.com/kinhthanh/ - Tại cửa sổ mục lục, bạn dò tên sách cần tìm ở phần Cựu ước hoặc Tân ước, bấm vào đó rồi bấm số chương trong ngoặc vuông ở lề bên phải. 


* Anê Trần Thị Cẩm Lệ (Gx.Kiên Ngãi)

Bước chân quên lãng ai hay,

Lang thang khắp chốn đó đây là nhà.

Cuộc đời tạm, sẽ chóng qua,
Loay hoay lẻ bóng mình ta với Người.

Sống sao giữ mãi vui tươi,
Dù cho sóng gió dập vùi bủa vây.

Hồi tâm suy những phút giây,
Sướng vui buồn khổ ngất ngây trong lòng.

Cuộc đời cứ mãi long đong,
Phận người lo mãi chưa xong phận người…


LỜI KINH SÁM HỐI 


Lạy Chúa,

Đọc lại lịch sử cuộc đời mình,
chúng con ngỡ ngàng nhận ra
đầy dấu của những lần sai lầm lỗi phạm,
của những đổ vỡ và tan nát
mà thủ phạm không ai khác ngoài chúng con.

Đã bao lần trong cuộc đời,
chúng con tự biến mình thành kẻ hoang đàng lạc lối,
Vì những đam mê kéo ghì trong vũng lầy tội tỗi, vì những cố chấp lì lợm của cái tôi kiêu ngạo,
và vì cả những yếu đuối trong bản tính con người.

Mùa Chay, chúng con trở về với Chúa
Với lòng khiêm nhường
nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình
Với lòng thống hối vì biết bao tội lỗi mình đã phạm.
Có những lỗi lầm cứ bám riết lấy cuộc đời chúng con,
Bao lần chúng con quyết tâm làm lại, là bấy nhiêu lần chúng con phải đón lấy thất bại nặng nề.

Có những lúc chúng con không còn hiểu nỗi mình
khi những điều tốt đẹp, chúng con ước muốn, mà chúng con không làm
còn những điều xấu, chúng con thực lòng không muốn, chúng con lại cứ làm.
Có những lúc chúng con không biết phải trả lời với Chúa như thế nào
khi cứ hết lần này đến lần khác chúng con rơi vào cùng một sa ngã…

Mùa Chay, chúng chúng con trở về với Chúa.
với trọn cả con người chúng con, con người đã vướng bẩn bụi trần,
với trọn vẹn tâm hồn chúng con, tâm hồn đã tan nát vì dằn vặt đau khổ.
Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê
vì Ngài yêu thích tâm hồn chân thật.

Quá khứ đời chúng con đã nhiều lỗi phạm,
xin Chúa thương tẩy rửa cho chúng con sạch trong.
Tấm lòng chúng con đã tan nát buồn đau
xin Chúa thương là người băng bó và chữa lành
Con tim chúng con đã bao lần ra chai lì khô cứng,
xin Chúa đụng chạm để con tim ấy lại trở nên ấm mềm.
Đôi tai chúng con đã nhiều lần điếc lác trước lời kêu gọi của Chúa,
Đôi mắt chúng con đã bao phen tìm kiếm những điều bất chính tội lỗi,
Đôi tay chúng con đã nhơ nhớp dấu đời…
Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con con sẽ được tinh tuyền,
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

Trong chay tịnh và nước mắt, chúng con trở về cùng Chúa
xin thêm sức mạnh để chúng con làm lại từ đầu
và sống lại cuộc đời mới trong ân nghĩa với Chúa. Amen.

Cao Gia An, S.J.

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
BÀI 3: CHÚA ĐẦY LÒNG THƯƠNG CẢM 


Đang khi các cháu nhỏ say mê với những trang truyện tranh hấp dẫn, ta lại nói về việc Chúa phán xét, làm sao chúng nghe được? Hãy nhấn mạnh cho các cháu hiểu rằng Chúa phán xét trước hết là để ân thưởng cho người lành. Do ta quên mất yếu tố khen thưởng, hình ảnh giờ phán xét thường khiến nhiều người lo sợ. Để tránh gây ấn tượng không hay, ta cần cho các em học về lòng nhân từ của Chúa trước khi học về sự phán xét. 

Chúa yêu thương người có tội 

Ta cần nói nhiều với các cháu về một Chúa Giêsu yêu thương người tội lỗi. Ngài gần gũi họ để giúp họ nhận ra tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Ta cần cho các cháu thấy Chúa Giêsu yêu thương trẻ em và không la rầy khi trẻ em nghịch phá. Cần giúp các cháu yêu mến Chúa Giêsu và gợi ý để các cháu thường xuyên nói chuyện với Chúa. 

Khi Chúa Giêsu thấy các môn đệ chậm hiểu hoặc ứng xử sai, Ngài không la mắng nhưng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Ta cần cho các cháu thấy Chúa là nhà giáo dục tìm cách giúp các cháu nên tốt chứ không phải là một quan tòa kết án nghiêm khắc. Chúa không muốn các em vì sợ mà răm rắp nghe lời. Ngài mong các em vui vẻ vâng lời vì yêu mến. 

Các dụ ngôn cho thấy việc Chúa đến xét xử chính yếu là để ân thưởng. Sự trừng phạt chỉ là luật trừ dành cho số nhỏ cố chấp trong tội. Số được gọi thì nhiều, số được chọn thì “ít hơn” chứ không phải là “rất ít”. Số người thi đậu nhiều hơn số hỏng thi. 

Ta cần đạt điểm cao nơi những cuộc thi nhỏ hằng ngày để đạt cả phần thưởng kỳ thi chung kết. 

Phần thưởng cho yêu thương 

Nhiều người tự nhủ: Mình tiến bộ thật chậm chạp, làm sao dám mong được Chúa thưởng? Ô không, khi Chúa công bố kết quả, những người được khen thưởng hết sức ngạc nhiên, không ngờ mình lại được khen thưởng. 

31“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,31-46). 

Thánh Gioan Tông đồ nói đoàn người được thưởng đông không sao đếm được (x. Kh 7,9). Cả người Công giáo và người lương đều có thể được thưởng. Cuộc sàng lọc chỉ theo một chuẩn mực giản dị là sự cảm thương, lòng thương xót. 

Từ câu chuyện phán xét, ta giúp các cháu hiểu rằng tình yêu thương hết sức quan trọng, thiếu yêu thương thì mọi chuyện thành vô nghĩa (x. 1Cr 13,1-13). Các cháu cần biết cầu xin Chúa ban cho mình tấm lòng muốn nghĩ tốt, nói tốt cho người khác, không đoán xét ai nhưng luôn quan tâm kính trọng và giúp đỡ mọi người. 

Vui vẻ làm tròn bổn phận mỗi ngày 

Ta đừng để các cháu bị căng thẳng vì một chương trình quá khó làm không nổi nhưng tập cho các cháu biết chú tâm làm việc nhỏ cần làm ngay lúc này và ở đây, với thật lòng yêu người và mến Chúa. Chúa Giêsu thích thấy các cháu biết 

Làm xong từng việc một 

Có việc trước việc sau 

Mỗi việc đều thật tốt 

Toàn thể sẽ tiến mau. 

Cuộc sống dệt bằng những điều nhỏ: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). 

Những gợi ý ở bài trước cũng ở như bài này chỉ nhằm nhắc lại điều quý phụ huynh đã biết để chúng ta cùng lo cho các cháu, không những để các cháu hiểu đúng về cuộc quang lâm của Chúa mà còn biết dọn lòng đón chờ Chúa. 

Và như đã nói, đây cũng là dịp để chính người lớn chúng ta nhìn lại xem mình đã quan tâm đến việc đón chờ Chúa quang lâm tới mức nào. Trong những bài tiếp theo, chúng tôi xin được chia sẻ đôi điều theo hướng này. Với kho tàng Lời Chúa, chúng ta không có gì phải hoang mang hay căng thẳng nhưng thiết tưởng cần phải nghiêm túc và rất nghiêm túc. Lời Chúa Giêsu cảnh báo chẳng phải là không đáng sợ: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Ngài còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). 

Ai trong chúng ta chẳng thoáng thấy trong đầu dấu hỏi: “Điều gì khiến Chúa phải nghĩ tới một câu hỏi não lòng đến thế?” Xin mời xem câu trả lời ở bài sau. 

Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh 

Bảng chữ tắt: 

Mt: Sách Mát-thêu trong Tân ước. 

Lc: Sách Lu-ca trong Tân ước. 

1Cr: Thư 1 Cô-rin-tô trong Tân ước. 

Kh: Sách Khải huyền trong Tân ước. 

Muốn tìm xem các bản văn Kinh thánh, mời bạn vào https://lavanglasvegas.com/kinhthanh/ - Tại cửa sổ mục lục, bạn dò tên sách cần tìm ở phần Cựu ước hoặc Tân ước, bấm vào đó rồi bấm số chương trong ngoặc vuông ở lề bên phải. 

ảnh minh họa


Bà tôi mất khi tôi mới lên 10. Ngày ấy trẻ trâu, tôi chẳng hiểu nhiều về sự đời, lại còn sợ khi ở gần người mới qua đời. Bố mẹ bảo trẻ con biết cái gì, ở nhà lo coi nhà, học hành đi. Ngày ấy cũng muốn đến thăm bà lắm. Ngày bà mất, tôi cứ nghĩ đến bà suốt, cả đêm không ngủ được. Chỉ vì muốn đến nhìn bà lần cuối. Vậy mà tôi cứ sợ. Đến sau này, mỗi lần gặp những bà cụ, ông cụ chạc tuổi bà tôi khi trước, mỗi khi thấy bạn bè kể về những người bà, người ông của mình, tôi mới thấy đời mình thiếu cái gì đó. Bà cứ khó khó thế nào ấy, và tôi cảm thấy khó gần bà ghê gớm. Bà hay chép miệng, hay thở dài và đôi khi khó tính.

Bà hay chép miệng, không biết vì miếng trầu bà đang nhai hay là bởi bà đang buồn gì đó trong lòng. Mấy đứa nhóc thì ham chơi, mấy đứa lớn thì bận rộn làm ăn. Thấy nó vất vả tất tưởi lo làm ăn, muốn giúp chúng nó mà mình chẳng làm được gì. Gặp được con dâu, con rể hiền lành dễ mến đã đành, gặp phải người không đồng cảm, chỉ còn biết lủi thủi một thân một mình. Đã không lo được cho con, bà cũng chẳng muốn chúng bận tâm vì mình. Tiếng trầu ngày càng chậm lại nhưng đôi môi vẫn đỏ hồng và hơi thở vẫn còn thơm lắm.

Bà tuy già yếu dần rồi nhưng lại sống chủ động. Ngày ấy bà cũng tân tiến thấy lạ. Bà bảo: nuôi con đủ 18 tuổi thì cho nó tự lập, đứa nào học được thì hỗ trợ thêm, rồi thả nó vào đời để lớn lên như những người khác. Phần bà, bà dành cho mình một ít tiền phòng thân lúc đau ốm, hay ít là sinh hoạt hàng ngày. Bà không muốn vì bà mà con cái khó xử, đâm ra lục đục cãi cọ nhau, bởi con trai thì có con dâu, con gái thì còn có con rể nữa. Người ta bảo, thật là dại dột nếu cứ đòi hỏi con cái cháu chắt phụng dưỡng, nhưng nhớ lại những ngày tháng mình hy sinh vì con cái, bà lại chạnh lòng. Bà bảo: tiền của mình là của con, đất của mình là của con, chứ tiền của nó đâu có thể là của mình, nhà của nó đâu phải là của mình. Có đứa khi được chia đất, đào được mỏ thì coi mình là cái đinh han. Ban ngày còn có thể cười đùa, mà đêm về gió thu hiu quạnh lòng người xốn xang.

Bà đau bệnh, tiếng thở dài nay lại càng dài hơn. Sau cơn bệnh, nằm một chỗ, bà thấy đời mình thừa thãi vô dụng. Bà dễ tổn thương đến lạ. Một câu nói vô ý, một hành động nóng nảy cũng dễ làm bà bận lòng. Ở cái tuổi mà cái gì cũng phải nhờ cậy, phải chờ đợi, bà thà ở vậy, không cần ai chăm sóc, còn hơn là được quan tâm mà bị. Những lúc như thế, bà chỉ khóc. Bà khóc cho cuộc đời bà, hay bà khóc cho thế hệ mai sau sẽ mất đi chữ hiếu, mất đi cái tế nhị ân cần? Chỉ biết bà thu mình lại, thế giới của bà bỗng nhỏ đi và cuộc đời vì thế cũng không còn nhiều tiếng cười.

Niềm vui của người già là lũ cháu đàn con, thế mà niềm vui ấy cũng dần bị tước mất. Lần kia, một bà cụ lại gần một đứa nhỏ, mong nở một nụ cười dễ thương với nó. Nhưng đứa bé cứ giẫy nảy lên khi bà ve vuốt nó. Nó khóc vang khắp cả căn nhà. Thế là bà lùi lại, trở về cái góc nhỏ của mình mà khóc. Bà tự thấy mình không còn dễ thương ngay cả với một đứa trẻ vô tội, mà lại còn làm cho đứa nhỏ mình yêu mến phải sợ hãi. Bị người khác làm tổn thương đã đành, nhưng có lẽ thứ mất mát lớn nhất là thấy mình không còn dễ thương. Bà khó chịu với mình, khó chịu với đời và bà lại càng cô đơn.

Người trẻ như tôi cũng cần cô đơn nhưng cái cô đơn của tôi khác cái cô đơn của bà. Người trẻ cần cô đơn để lùi lại, để nhìn đời cho kỹ càng hơn, nhưng sau đó lại tiến lên. Bà lùi lại nhưng ngày càng lùi hơn. Cuộc đời bà như càng ngày càng bị tước đi, tước đi cả những gì mình trân quý nhất, cho đến những gì mình tự hào nhất, chắc chắn nhất. Người ta ước mong cuộc đời có những người bạn đủ sắc màu, nhưng dường như cuộc đời của bà bây giờ chỉ có màu xám và màu đen. Và một ngày kia, tất cả chỉ còn lại gam màu tối. Chẳng có một nhóm bạn, mà đến một người ở bên lúc đau ốm cũng không còn.

Người ta thường bảo tuổi già cũng là tuổi thơ, nhưng tuổi thơ của bà bây giờ khác với tuổi thơ của tôi ngày trước. Con trẻ ngây ngô, chẳng phiền muộn, vui thì cười, buồn thì khóc. Còn bà, nếu bà ngây ngô, không lo lắng, người ta bảo bà có vấn đề về thần kinh. Không biết bà có vấn đề hay người ta có vấn đề đây? Người đời thường bảo hãy bảo vệ các quyền của trẻ em, vậy ai sẽ bảo vệ những người bà dễ bị tổn thương?

Cuối cùng, ai cũng từ biệt cõi trần này. Cả một đời bà long đong, mà lúc trở về với đất vẫn chưa xong nỗi nhà. Bà vẫn lo cho con cái hoà thuận, yêu thương. Bà vẫn lo cho những đứa nhỏ khôn lớn, trưởng thành. Và một người đã cống hiến tất cả tiền bạc dành dụm được cho Nhà Chúa, hẳn chỉ mong con cháu mình được giữ đạo nghĩa đến cùng. Một lời cầu nguyện cho bà và ước mong mình cũng trân quý những người cao tuổi để họ cũng được sống nét thanh cao của một kiếp người.

Trần Đỉnh, SJ
https://dongten.net/2019/03/08/ba-toi/




HIỆP NHẤT TRONG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
BÀI 2: ĐƯỢC XÉT XỬ TRONG TÌNH THƯƠNG 

Khi cuộc sống về chiều, khi hoàng hôn buông xuống 

Lịch sử đã có một khởi đầu thì rồi sẽ có một kết thúc, như đời người có lúc sinh ra và có lúc chết đi. Mỗi ngày bắt đầu bằng rạng đông rồi kết thúc bằng chặp tối. 

Thiên Chúa đã dựng nên loài người chúng ta, cho ta được sống thân mật với Ngài. Khi ta đánh mất hạnh phúc, Thiên Chúa đã cho Con Ngài đến cứu chuộc (Chúa đến lần đầu) và tới ngày cuối cùng, Con Thiên Chúa sẽ lại đến để công khai xét xử loài người mọi thế hệ (Chúa đến lần hai). Giữa hai lần đến công khai ấy, Thiên Chúa không ngừng đồng hành với Hội thánh Ngài. 

Nơi đời mỗi Kitô hữu cũng tương tự. Chúa đến lần đầu nơi bí tích Rửa tội, rồi lần hai khi ta trút hơi thở cuối cùng và ra trước tòa Chúa để chịu xét xử. 

Kinh thánh nói: “Thời gian chẳng còn bao lâu” (1Cr 7,29), Chúa sắp hoàn tất lịch sử và quy tụ vạn vật trong Ngài, thế nhưng “đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2Pr 3,8), ta không thể biết đích xác khi nào tận thế. Hằng năm, Hội thánh dùng những tuần cuối cùng, cách riêng là tuần XXXIII Thường niên là để giúp ta suy gẫm về ngày cánh chung (ngày cùng tận của thế giới). Có thể nói đây là thời gian toàn thể Hội thánh cùng dọn tâm hồn tỉnh thức, chào đón Chúa sắp ngự đến trong vinh quang. Ta cũng không biết khi nào mình chết, cho nên cần biết tận dụng những khoảnh khắc cuối ngày để dọn tâm hồn sẵn sàng đáp lại bất cứ khi nào Chúa gọi. 

Một ngày sống dưới ánh mắt Chúa 


Câu chuyện sáng tạo đã bắt đầu với lời Chúa phán: “Hãy có ánh sáng”. Ngày tận thế sẽ là ngày mặt trời không còn chiếu sáng. Như thế, lịch sử cứu rỗi tựa như một ngày rất dài, và mỗi ngày tựa như một bản tóm của lịch sử cứu rỗi. 

Ngay từ khi mới tập cho các cháu cầu nguyện, phụ huynh cần giúp các cháu thấy mỗi ngày là một câu chuyện mới của lịch sử. Để các cháu nhớ và sống sự hiện diện của Thiên Chúa, ta nên dùng vài hình ảnh sống động. 

- Trong phút cầu nguyện đầu ngày, các em cảm tạ Chúa đã ban tặng sự sống và nhớ lời Chúa dặn ông Abraham: “Hãy đi trước nhan Ta và sống cho trọn lành” (St 17,1). Các em bắt đầu ngày mới với lương tâm ngay thẳng và tấm lòng trong sạch, luôn làm mọi việc theo ý ngay lành chân thật, tức là theo ý tốt, vì mến Chúa và yêu người. 

- Khi ăn uống, chơi đùa, đi học, gặp gỡ mọi người, em luôn có Chúa ở ngay bên, ở trong lòng. Lúc vui thì có Chúa như ở tiệc cưới Cana (x. Ga 2,1-11). Lúc buồn cũng có Chúa như hai môn đệ trên đường Emmau (x. Lc 24,13-35). Luôn nhớ có Chúa đang âu yếm nhìn, các em sẽ làm tròn bổn phận hằng ngày cách vui vẻ. 

Chiều về được xét xử trong tình thương 

Chiều đến, em về bên Chúa. Nơi phút cầu nguyện cuối ngày, em nhìn lại mọi sự xem thử đã vui vẻ chu toàn bổn phận hay chưa. Em khoe kết quả với Chúa như các môn đệ đi rao giảng về (x. Mc 6,30). Nếu có điều gì làm Chúa buồn, em thưa với Chúa như người con đi hoang trở về, sẽ được Chúa Cha ôm vào lòng (x. Mc 10,13-16). Tên trộm kia vừa bày tỏ lòng thống hối đã được Chúa Giêsu đã hứa ban nước thiên đàng (x. Lc 23,39-43), cho nên dù lỡ phạm tội gì, em hãy thật lòng thú nhận với Chúa, Chúa luôn rộng lượng thứ tha. 

Tóm lại, phút cuối ngày là cuộc hẹn trong Lòng Chúa Thương Xót. Khi ta xét mình, thú lỗi và tín thác vào Chúa, Chúa sẽ bào chữa, bênh vực cho ta. Đúng như lời Thánh Gioan Thánh Giá: “Chiều về, bạn sẽ được xét xử trong tình thương”. 

Và em nhắm mắt ngủ, như em bé trên tay mẹ, như cậu Samuel trong đền thờ (x. 1Sm 3,10), tâm hồn lúc nào cũng đẹp lòng Chúa. Hễ nghe Chúa gọi, em sẽ chạy đến ngay và thưa lớn: “Lạy Chúa, con đây”. 

Đầu ngày, em đã quyết tâm sống tốt. Cuối ngày, em nhắc lại quyết tâm sống tốt. Nếu có gì vấp váp lỡ lầm, em chân thành thưa với Chúa, Chúa sẽ tha thứ và an ủi. Chúa luôn muốn em quay về với Chúa để được Chúa xét xử trong tình thương. 

Những kinh quen thuộc cũng giúp các em hiểu và sống mầu nhiệm Chúa đến lần hai. Kinh Tin kính là kinh của lịch sử dài, “… ngày sau bởi trời (Ngài) lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Kinh Lạy Cha là kinh của mỗi ngày, trong đó, ta tự xét mình về sự tha thứ để xin Chúa thứ tha. Trong kinh Kính mừng, ta xin Đức Mẹ chuyển cầu cho ta trong giờ sau hết. 

Khi các em lớn hơn, ta sẽ giúp các em biết sống theo đúng mục đích, biết phân định để làm tròn ý Chúa nhờ thói quen xem xét làm. Mời quý phụ huynh đón xem bài tới. 

Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh 

Bảng chữ tắt: 

Mt: Sách Mát-thêu trong Tân ước. 

Mc: Sách Mác-cô trong Tân ước. 

Lc: Sách Lu-ca trong Tân ước. 

Ga: Sách Gioan trong Tân ước. 

1Cr: Thư 1 Cô-rin-tô trong Tân ước. 

2Pr: Thư 2 Phê-rô trong Tân ước. 

St: Sách Sáng Thế trong Cựu ước. 

1Sm: Sách 1 Sa-mu-en trong Cựu ước. 

Muốn tìm xem các bản văn Kinh thánh, mời bạn vào https://lavanglasvegas.com/kinhthanh/ - Tại cửa sổ mục lục, bạn dò tên sách cần tìm ở phần Cựu ước hoặc Tân ước, bấm vào đó rồi bấm số chương trong ngoặc vuông ở lề bên phải. 


* Matta Nguyễn Ngọc Thanh Hiền (ĐH Quy Nhơn)

Qua một buổi sáng và chiều đến…
 Nó nằm im…

Nó cám ơn và hơi lo ngại vì những điều Chúa gửi đến. Với lòng Chúa thương xót trên Thập Giá, nó đến với Ngài cũng gian nan lắm nên nó nghĩ Chúa không muốn nó mất Nước Trời. Bởi ai cũng mơ ước một ngày nào đó sẽ gặp nhau trên Nước Hằng Sống của Ngài để khỏi đau buồn vì cái chết biệt ly hôm nay. Bây giờ trong trí nó hoang hoải về nơi xa xôi ấy, nơi Hằng Sống ấy có lẽ đẹp lắm, đó là Thiên Đàng. Nơi ấy không còn đau khổ vì tất cả là yêu thương. Trên cõi Hằng Sống ấy không còn nước mắt của sự thiếu chung thủy, không còn nỗi đau của người bị phản bội, không còn nỗi tiếc thương của mất mát. Chỉ có hạnh phúc! Thiên Đàng là nơi bình yên mà chim về xây tổ không còn sợ người thợ săn. Cỏ và hoa, bướm và ong, gió và hương quyện lẫn như một mùa trăng ứ mật. Nó tưởng tượng Thiên Đàng rất đẹp. Và, Thiên Đàng phải đẹp! Nó tin và nó mơ ước cõi đi về ấy khi nó như cánh lá khô lìa cành. Nó tin và nó mơ ước cõi đi về ấy khi nó như cánh chim kia sẽ chết ở một nơi nào đó vào một ngày thinh lặng nào đó. Thiên Đàng là nơi không còn người tủi hổ vì người, không còn lo âu về chuyện đời, không còn nỗi sợ hãi. Nơi ấy màu sắc rải xuống đường đi, bước chân nào cũng là dấu vết của thân thiện. Âm nhạc là gió, dòng sông là hòa âm, lá rừng là giai điệu. Thần tiên của những câu chuyện hạnh phúc như cô bé lọ lem mơ hoàng tử. Nó tưởng tượng thiên đàng phải là nơi rất đẹp.Và, Thiên Đàng phải có thật. Nơi đẹp như thế ai mà không muốn về. Lòng xót thương của Chúa dẫn nó về. Chúa muốn nó về? Rồi một ngày kia nó chết. Linh hồn nó như cánh chim kia tìm một cõi đi về. Lòng thương xót của Chúa mở cánh cửa Nước Trời. Nó bước vào. Nơi ấy toàn vẻ đẹp… Nhưng có thể nó sẽ đứng ngỡ ngàng… Khi mà, bản thân nó sống còn bê tha, khi mà nó chưa biết dọn linh hồn mình để hiểu ngôn ngữ Thiên Đàng. Bước đi trên một quãng đường dài ai không một lần gặp phải những ngã rẽ khiến ta phải đắn đo. Những ngã rẽ không ai ngờ kia là những phút bối rối khi ta phải đối diện với hàng loạt những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Liệu rằng sẽ gục ngã? Hay bước tiếp? Hay chọn những lối đi khác? Thật khó khăn để lựa chọn nhưng những lựa chọn ấy sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nó. Nó vẫn đang đi trên con đường của mình, con đường mang tên cuộc sống. Nó nhận thức được rằng con đường đó có đẹp hay không phần nhiều do bản thân nó. Nhiều lúc nó nghĩ mình phải bước sao, để sau này khi một lần ngoảnh đầu lại nhìn quãng đường năm xưa, vẫn có thể mỉm cười mà tự hào rằng đấy là con đường đẹp nhất trên đời. Bao lần vấp ngã và sẽ còn vấp ngã nhiều lắm. Nhưng có hề gì, nó lại đứng dậy, phủi tay, quay lại nhìn cú ngã ấy lần cuối, mỉm cười và bước tiếp. Nó sẽ chẳng vì những phút yếu lòng mà bỏ cuộc trên con đường dài của chính mình đâu. Nghị lực, kinh nghiệm và lí trí là ba món hành trang mãi mãi theo nó trên suốt cuộc hành trình dài."Cuộc sống giống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn luôn thẳng tắp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên chính con đường ấy hay không". Nó chợt nhận ra: Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người.
Nó thấy những ngày đã qua dù làm được nhiều việc nhưng chỉ là một quán tính của cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình. Nó nhận ra sự vô tình của bản thân trước những giá trị khác và những tấm chân tình của những người xung quanh. Nó hời hợt quá! Bao nhiêu năm tháng hiện hữu trên đời nó chẳng biết nghĩ suy về mọi điều trước sau, nó luôn cho mình là đúng, luôn ương ngạnh, cứng đầu, khó bảo. Biết bao lần nó làm phiền những người thân chăm lo cho nó… Những dự cảm xa xôi trong thử thách lần này làm cho nó cảm nhận được qui luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận cũng là một sự cho đi và khi đó chúng ta lại nhận được nhiều điều từ cuộc sống. Thấu hiểu và lắng lòng nó mới thực sự thấy chút thanh thản, nhẹ nhàng trước những nỗi đau, lỗi lầm, mất mát của ngày hôm qua, sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay, và đó chính là những gì dành cho ngày mai. Lòng nó ấm lại bởi tình yêu thương thầm lặng của những người xung quanh, ấm lại bởi nó đã hiểu ra ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của “ánh mắt ai đó” nhìn nó. Nó cảm nhận được sợi dây kết nối mọi con người, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn nhiều so với ngày hôm qua. Vậy nên chỉ có sống tốt phút hiện tại theo Thánh Ý Nhiệm Mầu mới là điều quan trọng nhất, nó cảm thấy vui vẻ, bình an và chẳng lo sợ gì nữa. Và rồi nhìn những khổ đau của cuộc đời mà nó đang nhận lấy, nó càng xác tín rằng trong dự định của Chúa luôn có một ý nghĩa riêng, điều quan trọng là nó có sẵn lòng tín thác vào tình yêu thương của Chúa hay không thôi.
Choàng người dậy, nó bước dọc hành lang vân vê tràng hạt mà mân mê lời kinh Mân Côi với Mẹ. Thoạt, nó nhìn qua cánh cổng khép dưới vườn. Một ánh sáng, một suy tưởng, một điều hay, một cảm nhận, một chút hiểu ùa đến với tâm hồn nó. Ánh sáng của trời hay lòng nó sáng? Nó trầm ngâm lúc lâu và viễn tưởng ra những suy tưởng về cánh cổng ấy trong trí mình.
Thật đơn giản thôi, một cái cổng nhỏ như bao cánh cổng của nhiều ngôi nhà khác. Nhưng có cái nét “rất riêng” của nó, không cánh cổng nào dù là cổng ngôi biệt thự có thể có được cái vẻ riêng ấy. Không hào nhoáng, không sang trọng, không đính kim cương hay đá quý. Rất đơn giản và chỉ được thành hình từ những viên đá màu hơi tối như đen hay nâu gì đó thôi! Giản đơn thế đó mà lại toát lên được cái đẹp chân thành, mộc mạc, hoang sơ và rất thánh thiện. Cái đẹp ấy sao nó hiểu nhưng không biết dùng ngôn từ nào để bộc lộ hết lên được. Nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, từ tốn, lặng lẽ… Nét đẹp ấy rõ mồn một trong ánh hoàng hôn hơi dịu và màn đêm buông dần.
Nó không bao giờ mở toang ra hết đâu. Cửa nhỏ đóng chặt, cửa lớn chỉ mở hai phần ba thôi, không bao giờ ban đêm mà cổng mở quá lộ liễu, dường như ấy là nét riêng. Cái màu đêm bao phủ, dưới con đường với vài ba ánh đèn mờ ẩn. Cánh cổng tu viện ấy hiện lên như thiên thần nhỏ giữa chốn phồn hoa náo nhiệt. Ánh đèn trên cánh cổng cũng chẳng có rực rỡ như đèn của những ngôi biệt thự. Ánh đèn ấy nhỏ thôi, chỉ là hình tròn hay vuông nhưng sáng lạ thường. Không phải ánh sáng làm chói lòa mắt người ta mà là thứ ánh sáng trong, thanh giữa bầu khí đêm. Nhìn cổng tu viện ban đêm thánh thiêng và lạ lùng lắm! Nó cứ nhìn hoài, nó thấy bình yên, nhẹ nhàng đến lạ. Cái lặng lẽ, nhẹ nhàng của cổng tu viện ban đêm phải chăng cũng lột tả phần nào cuộc sống những tâm hồn đang ở sau cánh cổng ấy???
Nó nghĩ vậy! Người tu sĩ dù nam hay nữ họ cũng âm thầm như cánh cổng tu viện ban đêm đó. Họ chẳng bao giờ thể hiện mình cách toàn cảnh như một diễn viên nổi tiếng trên sân khấu. Họ cũng khép nép, cũng lặng lẽ, cũng khiêm tốn như cánh cổng tu viện ban đêm. Họ có chút gì đó giữ lại cho riêng mình cho Đấng Tình Quân của họ như cổng tu viện ban đêm không bao giờ mở hết. Bên trong cánh cổng cũng giống những gì mà cánh cổng đã toát hiện là một cuộc sống giản đơn cho đi nhiều điều lắm. Giản đơn từ những điều nhỏ bé, học cho đi như Đấng Tình Quân của họ, cho đi vì yêu thương đến trần trụi trên cây Thập Tự Giá. Và từ bỏ những gì là không cần thiết, có khi phải đau đớn để gột rửa tâm hồn, tôi luyện bản thân họ nên hoàn thiện hơn với những gì mà Đấng Tình Quân của họ mong mỏi, yêu thương. Nhìn cánh cổng tu viện ban đêm chẳng mở hết bao giờ, khác nào người nữ tu? Cũng khép mình một chút xíu để giữ lại cái gì đó cho riêng một Đấng. Những điều đó rất hay, quý giá và thâm trầm trong cõi lòng họ như một nốt trầm trong bản tình ca cuộc đời. Một nốt trầm thôi, nhưng nó lại làm nên giai điệu đặc biệt cho bản tình ca, bản tình ca có hay là hay chỗ nốt trầm ấy. Phải chăng người tu sĩ cũng là những nốt trầm trong Bản Tình Ca Giê-su, chắc phải “yêu” tha thiết và sâu đậm họ mới cảm được. Và nó đã từng như thế, từng mơ ước về cuộc sống âm thầm lặng lẽ như vậy nhưng có hay chăng đó chỉ là phút nông nổi, bồng bột như đứa trẻ mới lớn, háo hức chạy theo hình tượng nào đó? Nó vẫn chưa đủ sức thấu hiểu điều Người muốn nó làm, nó vẫn thao thức đi tìm trong muôn nẻo của dòng đời dòng người, tìm mãi… tìm hoài, tìm lặng lẽ (chắc chỉ Chúa mới nhìn thấy nó như vậy thôi!). Thế nhưng nó luôn tin rằng Chúa luôn có chương trình riêng của Người. Và biết đâu sự lặng lẽ trong liên lỉ của nó mang đến vô vàn điều hay, nhiều vô số kể những sự tốt đẹp. Sự lặng lẽ ấy có thể sẽ tốt đẹp dường bao, ẩn nhiều suy tưởng và ý nghĩa sâu xa. Cũng như cổng tu viện lặng lẽ thế mà gợi lên một nét đẹp, bao nhiêu sự thánh thiêng mà không tài nào dùng ngôn ngữ để diễn tả.
Cổng tu viện lặng lẽ trong màu đêm và ẩn chứa một cái gì đó quá huyền nhiệm. Lạ lùng thay Chúa ạ! Nốt trầm cổng tu viện như tháng năm cuộc đời nó - thâm trầm để làm bước đệm cho nhịp bổng sắp bừng lên khai sáng tâm hồn nó, và giúp nó vượt qua những ngày gian nan u sầu trong bóng đêm mờ tối.





CHAY


Con Chay lời nói tổn thương
Con Chay cả những gieo vương não sầu
Con Chay giận dữ dâng cao
Con Chay gây những lao đao đến người .

Con Chay cao ngạo lên ngôi
Con Chay cưa đổ người cao hơn mình
Con Chay trong chính tâm tình
Con Chay lời nói bất bình ghét ghen.

Con Chay lề thói bon chen
Con Chay xét đoán về anh em mình
Con Chay ích kỷ nảy sinh
Con Chay nuôi mãi hận tình người gieo.

Mùa Chay xin giúp con theo
Biết nuôi hy vọng để đeo đến cùng
Nuôi thêm kiên nhẫn khoan dung
Nuôi thêm cầu nguyện giúp lòng an vui.

Nuôi thêm phó thác nơi Người
Nuôi thêm tin tưởng Chúa thời dõi trông
Con không xin thoát bão giông
Chỉ xin Ngài mãi đồng hành cùng con .

Ngài luôn soi sáng vẹn tròn
Xót Thương là chính con đường Mùa Chay. 
Mùa Chay
5/3/2019

* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)

Con đã về, hay còn đi hoang?
Con đường xưa nay đã in mòn
Bóng hình Ngài ngồi đợi con đó
Dáng cây, ngọn cỏ, người đâu còn

Hỏi gió, gió ơi sao chẳng nói
Hỏi mây, sao mây chẳng trả lời
Con lạc bước đi về nơi đó
Có ai? Xin gửi nhắn đôi lời

Về đi con, đường kia dặm lối
Ngã rẽ nào, lẽ sống đời con
Về đây, dù thân con mang tội
Cha bao dung, tha thứ lỗi lầm





HIỆP NHẤT TRONG LÒNG THƯƠNG XÓT 

BÀI 1: CHÚA CHO THẤY NGÀI ĐANG ĐẾN 


Xin chào quý độc giả, xin chào các bạn trẻ, 

Giữa tháng Giêng 2019, nhiều người trong chúng ta nhận được email kêu gọi ký tên yêu cầu Hãng DC Comics ngưng phát hành một bộ truyện tranh hài dài 6 tập báng bổ Kitô giáo, có tựa đề “Second Coming, Chúa đến lần hai”. Những người hưởng ứng có lẽ không mấy hy vọng sự lên tiếng của mình sẽ được nhà sản xuất quan tâm. Thế nhưng cuộc vận động đã có kết quả tốt đẹp và cũng đang gợi ý để chúng ta đi xa hơn… 

Một truyện tranh báng bổ Chúa Kitô 


Bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 2019, Hãng DC Comics dự định phát hành một bộ truyện tranh hài dài 6 tập với tựa đề Second Coming, Chúa đến lần hai, nhằm giễu cợt và phỉ báng Kitô giáo, trong đó Chúa Giêsu được dựng lên như là nhân vật bù nhìn vô tích sự, hoàn toàn dưới quyền điều khiển và sai khiến một nhân vật siêu anh hùng đầy năng lực siêu phàm, mệnh danh là Sun-Man, người con út của Krispex. 

Theo Fox News, bộ truyện tranh “Second Coming”, tức “Chúa đến lần hai”, hư cấu viễn cảnh vì sao Chúa Giêsu rời trần gian lần thứ nhất và trở lại lần thứ hai. Gần đây, tác giả Mark Rusell đã tiết lộ một tí về nội dung của bộ truyện tranh hài. Ông giải thích tiền đề của bộ truyện: “Chúa Cha bất bình với sứ vụ dở dang của Chúa Giêsu vào lần nhập thể đầu tiên, bởi Ngài bị bắt quá sớm, bị đóng đinh ngay lập tức, vì vậy Chúa Cha tức giận nhốt Ngài lại cho đến bây giờ.” 

Theo nội dung méo mó của bộ truyện tranh, Chúa Giêsu được sai đến trần gian thứ hai để sửa chữa những sai lầm Ngài đã vấp phải trong lần nhập thể đầu tiên và thay đổi nội dung sai lệch của Phúc âm. Sun-Man sẽ giúp Ngài cải tổ mọi sự cho đúng. 

Bộ truyện hài phạm thánh này nhằm mục đích lan truyền thông tin xuyên tạc về Kitô giáo, đặc biệt giữa giới trẻ thiếu hiểu biết và dễ bị lung lay, lôi kéo. Đó là sự phạm thánh đáng lên án, làm khuấy động thêm làn sóng phỉ báng Kitô hữu, đức tin Kitô giáo và các giá trị đạo đức Kitô giáo. 

Thông tin này được dịch từ lời kêu gọi của trang “CITIZEN, GO!” tại https://www.citizengo.org/en-ca/node/167848 nhằm vận động các Kitô hữu ký tên yêu cầu Hãng DC Comics huỷ bỏ việc phát hành bộ truyện tranh có nội dung báng bổ phạm thánh này. Nội dung báng bổ này không thể dung thứ. Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Câu chuyện về sứ mạng của Ngài không nên bị chế giễu vì mục đích bán truyện tranh. 

Mối bận tâm của các Kitô hữu không phải là luận tội kẻ báng bổ phạm thượng nhưng là phải làm gì trước ảnh hưởng tai hại của những sự xuyên tạc bôi nhọ như thế? Phải làm gì để xóa bỏ được những ảnh hưởng xấu chúng gây nên nơi những tâm hồn non yếu? Trước khi giáo dục gia đình và giáo xứ kịp ghi vào trí óc trong trắng của các em những hình ảnh chân thực về Chúa Giêsu Cứu Thế, thì những tuyên truyền xuyên tạc đã in đậm vào đó những hình ảnh lệch lạc. 

Các phụ huynh và cha xứ tự hỏi làm sao để bảo vệ đức tin cho con em, từ những em còn măng sữa tới những em đang ở bậc trung học, nhất là những em chuẩn bị Đại Học, lúc bắt đầu bước vào cuộc sống tự lập nhưng lại tiếp cận phải nhiều luồng tư tưởng lệch lạc, bệnh hoạn, quá khích? 

Internet, truyền hình, phim ảnh đủ loại, nhất là phim hoạt hình, truyện tranh hài, Ipad, điện thoại thông minh, là cả một đạo quân hùng hậu mở tung ra những chân trời thênh thang bao la cho những thông tin cổ vũ văn minh vật chất, hưởng thụ, và những thông tin xuyên tạc, bài bác Kitô giáo… Đang khi phụ huynh và cha xứ chỉ còn những lời mời gọi yếu ớt, bị coi là cổ hủ, lỗi thời,… liệu có thể làm gì để xóa bỏ được những thông tin xuyên tạc và khắc ghi vào tâm hồn con em sự hiểu biết đúng về tín điều Chúa đến lần thứ hai? Quả là một thách đố vô cùng lớn! 

Trước một dũng sĩ Gôliát đang sừng sững tiến tới thách thức, còn “bên ta” trên tay chỉ vỏn vẹn năm dấu đinh thương với một cây thánh giá nhỏ, hệt như năm viên sỏi và cái ná bắn chim của cậu bé Đavít (x. 1Sm 17,40). Đavít đã thắng vì cậu chiến đấu nhân danh Chúa. Liệu các phụ huynh và cha xứ có chiến thắng được như Đavít? 

Cùng với sự cảnh báo từ 1 hãng truyền hình lớn của Mỹ Fox News, một website uy tín CitizenGo ngày 11/1/2019 đã kêu gọi độc giả ký tên tẩy chay, mong đạt được 200 ngàn chữ ký. Cho tới lúc chúng tôi viết bài này (27/2/2019) thì con số đang là 234.974 chữ ký. Như vậy đã đạt chỉ tiêu chỉ trong vòng 1 tháng. Nhưng ban vận động vẫn tiếp tục để đọc giả ký tên, hy vọng sẽ đạt con số mới 500 ngàn chữ ký. 

Website CitizenGo đăng ký tại Madrid, Tây Ban Nha, với chủ trương rõ rệt là bảo vệ và thúc đẩy cuộc sống, gia đình và tự do; để đảm bảo rằng những người nắm giữ luật pháp phải tôn trọng phẩm giá con người và quyền cá nhân. 

Đây là việc làm dân chủ. 

Đáp ứng đầy thiện chí của nhà sản xuất 

Thật đáng mừng, ngày 14-2-2019, DC Comics đã quyết định hủy bỏ truyện tranh “Second Coming” và không có kế hoạch tái xét lại. Xin bấm các đường dẫn sau để biết thêm chi tiết: 




Lời giải thích có nêu rõ một trong các lý do là đã có trên 200.000 người ký tên yêu cầu hủy việc phát hành. 

Ôi, chính Chúa Kitô đang đến trong lòng con người. 

DC Comics là một công ty thành lập từ năm 1934 do Malcolm Wheeler-Nicholson thành lập ở Hoa Kỳ, có tổng hành dinh ở thành phố Burbank, California. Khởi đầu công ty này chuyên làm truyện tranh giải trí cho các trẻ em. Về sau họ mở rộng độc giả cho người lớn với những câu truyện từ lãng mạn, kinh dị, bạo động, … theo thị hiếu đọc giả nhiều tầng lớp khác nhau. 

Chúng ta trân trọng phản ứng tích cực của nhà sản xuất, đồng thời thành tâm nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành trên thiện chí của họ. Thái độ tốt đẹp của Công ty DC Comics cũng cho chúng ta niềm lạc quan tin tưởng vào lương tri của nhân loại. Nếu chúng ta tích cực cùng nhau lên tiếng bảo vệ sự thật, sẽ có “đồng thanh tương ứng”, nhiều hay ít vẫn có hiệu quả. 

Chúng ta chúc mừng website Citizengo.org và những người tham gia ký tên đã gặt hái kết quả tốt đẹp. Cũng như ngôn sứ Êlia, lắm lúc ta cứ sợ chỉ còn mỗi mình mình đứng về phía sự thật, thế nhưng Thiên Chúa khẳng định Ngài đã dành cho Ngài “bảy ngàn người không hề bái gối trước Ba-an, môi miệng không hề hôn kính nó” (x. 1V 19,14.18). 

Một vấn đề mục vụ rất thời sự 

Thưa quý độc giả, 

Câu chuyện bộ truyện tranh qua đi nhưng mối bận tâm mục vụ nó gợi lên rất đáng cho Dân Chúa và các mục tử suy nghĩ. 

Nhiều nơi hiện nay vẫn đang có người tìm cách loan truyền những tài liệu gọi là “Sứ điệp từ trời”, mở đầu bằng tiếng gọi hoán cải nhưng dần dần lộ rõ một âm mưu xuyên tạc giáo lý mạc khải, chống phá Giáo hội và chia rẽ Dân Chúa. Nhiều thứ tờ rơi khác, không rõ xuất xứ, mang nội dung tương tự cũng khiến nhiều anh chị em tín hữu hoang mang. Bên cạnh đó, Giáo hội Chúa khắp nơi trên thế giới đang gặp khó khăn và thử thách nặng nề nhiều mặt. Tin tức hằng ngày dồn dập những vụ ám sát, tấn công giết hại các Kitô hữu, cách riêng là các nhà truyền giáo, các vụ đốt phá nhà thờ, phạm thánh, vu cáo, tấn công bằng truyền thông và cả việc vận động những luật lệ ép buộc ngược lại luân lý Kitô giáo và lương tâm… khiến đức tin nhiều người bị nao núng và thậm chí không ít người đã vì đó mà lìa bỏ đức tin. Tuy nhiên, cùng lúc lại có những sự kiện đầy an ủi, những ơn chữa lành và hoán cải thật kỳ diệu người dân nhận được tại nhiều trung tâm hành hương, cụ thể là những anh chị em đang tuôn đến Giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè, Sài Gòn, để tuyên xưng đức tin (www.giaodiemtinmung.net)… 

Trước những sự kiện xen lẫn mặt trái và mặt phải như thế, chúng tôi xin được đóng góp một số ghi nhận liên quan đến chủ đề “Chúa đến lần hai”, tức là cuộc quang lâm của Chúa Kitô ở cuối lịch sử, khi Ngài đến xét xử nhân loại, ân thưởng cho kẻ lành và quy tụ tất cả cho vinh quang của Chúa Cha. Với loạt bài nhỏ này, chúng tôi mong được cùng quý độc giả dành chút thời giờ suy nghĩ tìm hiểu và hưởng ứng ý Chúa cách thiết thực và hữu hiệu hơn. 

Trước hết, hai bài tiếp đây xin gửi đến quý phụ huynh, đề nghị một hướng rèn luyện hằng ngày cho trẻ em Công giáo để hóa giải những chuyện huyễn hoặc lệch lạc gây hiểu lầm như nói trên, và tích cực giúp các cháu dọn tâm hồn chào đón Chúa đang ngự đến mỗi ngày trong cuộc sống. Những bài còn lại dành cho người lớn và các bạn đọc ngoài Công giáo, cùng suy tư trước những dấu chỉ thời cuộc của Dân Chúa và của nhân loại, và cùng chào đón Chúa Kitô đang từng bước vinh quang ngự đến hoàn tất lịch sử cứu rỗi. 

Lm Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh và Lại Kim Toàn 



Bảng chữ tắt: 

1Sm 17,40: sách Samuel quyển 1, chương 17, câu 40. 

1V 19,14.18: sách Các Vua quyển 1, chương 19, câu 14 và 18. 

Muốn tìm xem các bản văn Kinh thánh, mời bạn vào https://lavanglasvegas.com/kinhthanh/ - Tại cửa sổ mục lục, bạn dò tên sách cần tìm ở phần Cựu ước hoặc Tân ước, bấm vào đó rồi bấm số chương trong ngoặc vuông ở lề bên phải. 





TĨNH LẶNG


Lặng một chút cảm nhận điều giản dị
Tự hỏi mình đã làm được những gì
Giữa cuộc sống bôn ba đầy hối hả
Mộng ước công danh cũng sẽ qua đi

Lặng một chút để nhìn lại chính mình
Có phải nhiều khi ta quá vô tình
Xem rẻ rúng những điều là nhỏ nhặt
Mà quên đi cuộc sống vẫn phát sinh

Ta hối hả chạy đua với vòng quay
Cơm áo gạo tiền bề bộn tối ngày
Đời lận đận làm cho ta tất bật
Tự hỏi lòng mình, nhìn lại có hay?

Có hay chăng ta trở nên lạc lõng
Sống riêng mình biết chia sẻ cùng ai
Nỗi cô đơn luôn gặm nhấm thở dài
Đời bạc bẽo chỉ mình ta bất hạnh.

Lặng một chút để tỏ tình thương yêu
Nỗi bất hạnh quanh ta thật là nhiều
Đời rẻ rúng hay lòng mình nguội lạnh
Chẳng quan tâm chia sẻ được đôi điều?

Lặng một chút nghe tình yêu chuyển động
Vũ trụ vần xoay bởi lẽ yêu thương
Vì tình yêu là bóng dáng thiên đường
Mang hơi thở ấm nồng trong cuộc sống

Hãy lắng nghe và hãy cùng chuyển động
Khi con tim rạo rực ánh xuân nồng
Khi tình yêu lên ngôi là lẽ sống
Vang nhịp đập thổn thức của con tim.

Hoàng Công Nga

* Têrêxa Thái Thị Mỹ Trà (Gx.Cây Rỏi)



Ngồi trên hàng ghế đầu trong nhà thờ, tâm trí Uyên không sao tập trung vào thành lễ được, Uyên chỉ mãi nhớ về chuyện lúc sáng lúc mẹ và cô hàng xóm nói chuyện.
- Chiều nay khi nào chị đi lễ qua rủ tôi đi chung cho vui.- Mẹ Uyên nói.
- Chắc tôi không đi được đâu! Chiều nay em tôi nó làm thôi nôi thằng cháu, nó mời vợ chồng tôi, mà mình không qua thì nó nói mình khinh nó.- Cô hàng xóm trả lời.
- Chiều nay lễ Chúa Nhật III mùa chay mà chị bỏ lễ sao?
- Đành vậy… Bỏ một hôm không chết đâu mà lo!- Nói rồi cô ấy bỏ vào nhà để lại sau lưng tiếng thở dài của mẹ Uyên.
Đang dự lễ mà mình lại suy nghĩ lung tung, Uyên vội xin lỗi Chúa rồi tập trung nghe cha giảng: “Hôm nay là Chúa nhật III mùa chay, là tuần cuối cùng để dọn sạch tâm hồn, ăn năn hối lỗi, để cùng hiệp thông với Chúa trên cây thánh giá...”.
Về nhà, lời cha giảng cứ làm Uyên suy nghĩ: Là tuần để ăn năn hối lỗi mà cô hàng xóm lại bỏ lễ. Uyên thấy hơi buồn. Vì sao ư? Uyên cũng chẳng rõ. Nghe có tiếng xe máy, Uyên ra xem thử, thì ra là gia đình cô hàng xóm mới về.
Bé Thi, đứa con của gia đình ấy (khoảng bảy tuổi) vội vào nhà, quỳ trước bàn thờ Chúa. Người bố có vẻ như đã say, bước vào nhà với sự giúp đỡ của người mẹ (cô hàng xóm). Ông ta chỉ tay vào mặt bé Thi, mắng:
- Đọc cho lắm vào, Chúa có cho mày tiền đâu mà mày sốt sắng thế!
Thi làm dấu rồi đứng dậy trả lời bố:
- Xưa kia, Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu chúng ta. Mà hôm nay gia đình mình lại bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Con cảm thấy như mình rời xa Chúa vậy. Chúa đang ở đó trong ngôi thánh đường chờ chúng ta, mà ta lại không đến với Ngài, chắc Ngài buồn lắm…
- Mày im đi, cho mày ăn học để về cải bố mày à!
- Thôi ông ngủ đi, đừng có la con bé nữa.- Tiếng người mẹ nói.
Những câu nói của bé Thi vô tình lọt vào tai người mẹ và làm bà suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau cô qua nhà Uyên hỏi:
- Chiều nay cha có giải tội không chị?- Tiếng cô hàng xóm hỏi mẹ Uyên.
- Có chứ, tuần nay ngày nào cha cũng giải tội hết.- Mẹ Uyên trả lời.
- Vậy thì chiều nay tôi với chồng phải đi xưng tội mới được.
- Chị nghĩ được vậy thì tốt.
Uyên nghe lòng mình vui vui. Họ đã ăn năn hối lỗi và chắc chắn Chúa đang chờ họ.