Để đăng ký mua Mục Đồng, quý độc giả sử dụng mẫu đăng ký bên dưới. (xin tải về, in ra và gửi về Văn phòng Mục Đồng).

Để xem nội dung các số đã phát hành, click vào đây.

 
hình minh họa

Quảng đại hiến dâng 


Gọi điện thoại về nhà gặp mẹ, nó hỏi: “Mẹ có khỏe không?”. Đầu bên kia là tiếng mẹ rất khẽ: “Mẹ khỏe lắm con ạ”, khẽ đến mức một cơn gió xào xạc trên cành lá cũng át hẳn tiếng mẹ. Dù đã được chị gái nhắn là mẹ đang bệnh, nhưng nó vẫn nén nổi đau để không làm mẹ phải buồn, cười đáp lại: “Tạ ơn Chúa vì mẹ vẫn khỏe”. Rồi sau đó là hằng loạt những câu hỏi mà mỗi khi nó gọi điện về nhà mẹ đều hỏi nó: Nào là… “Con khỏe không? Học hành tốt không con? Các chị em trong nhà dòng vẫn khỏe phải không con? Có cần tiền không để mẹ gửi vô? Bựa ni ở nhà được mùa, lúa lạc đầy nhà nên có thiếu thì nói để bố mẹ gửi vô con nha!”… Đại loại là những câu hỏi mà những ông bố bà mẹ mô có con đi tu khi nói chuyện với con cái đều hỏi. Nghe mẹ nói, nó thấy như có vị mặn trong miệng mình, nhưng vẫn cười cười bảo mẹ đừng lo, khi nào thiếu con xin. 

Ra đi khi mới vừa tiêu tốn rất nhiều tiền của bố mẹ cho chuyện học hành, nó chưa kịp làm gì để phụ giúp bố mẹ một phần gánh nặng cho nó trong mấy năm học. Ngày lên xe, nó nói thầm với mẹ mà không để bố nghe: “Hay con ở nhà đi làm một năm để trả bớt nợ, rồi năm sau con vô dòng”. Mẹ cốc nhẹ trên đầu bảo nó đi đi, đừng để Chúa đợi mãi. Và nó đã đi, với một tâm hồn rạo rực sau bao năm chờ đợi, cộng một chút nỗi niềm của đứa con gái sắp xa bố mẹ, nhưng nó lại hít một hơi thật sâu để tiến bước. 

Đêm mùa đông đầu tiên trong nhà dòng, một mình trong chiếc chăn mới ấm áp thơm phức, nước mắt nó cứ chảy dài. Nó nhớ nhà, và thương mẹ vì suốt một đời mẹ đã trải qua những mùa đông dài đằng đẳng trong cái chăn cũ mèm. Tất cả chỉ vì lo cho anh chị em nó. Nằm ủ mình trong cái chăn mới, nó mới thấm thía sự hy sinh cao cả của bố mẹ, nhất là sau thời gian nó bước theo tiếng gọi của Người. 

Nó vào nhà dòng nhưng mọi khoản chu cấp bố mẹ vẫn còn phải lo. Đôi vai gầy guộc ấy chưa bao giờ được nghỉ ngơi, giờ đã già lại càng trĩu nặng vì vẫn còn phải mang thêm một gánh nữa, mà gánh nặng này lại phải lo lắng suốt đời cả về vật chất lẫn tinh thần. Lâu lâu về nhà, thỉnh thoảng trong bữa cơm bố mẹ lại kể chuyện về mấy đứa bạn, đứa em con chú của nó. Bố mẹ nói mấy đứa giờ thành đạt lắm, kiếm mỗi tháng cả chục triệu đồng, thế nhưng nó vẫn nhận ra trong lời kể của bố mẹ chẳng có chút gì buồn hay tủi thân. 
Thỉnh thoảng ôm lấy mẹ, nó nói: “Mẹ, con đi tu bố mẹ phải nuôi con mãi, cực cho bố mẹ quá”. Mẹ chỉ cười rồi nói: “Từ khi con đi tu, luôn cầu nguyện cho bố mẹ nên bố mẹ được bình an và chẳng có chi phải lo lắng cả”. Nó biết mẹ nói dối, vì đêm đêm mẹ vẫn nói với bố khi nó đã ngủ là: “Phải dành dụm tiền để ngày nó khấn, cả nhà sẽ thuê xe vô dự lễ khấn của nó. Mình ở nhà có chi ăn nấy, chịu cực nhiều cũng đã quen rồi”. 
Vậy nhưng mỗi lần nó về thì ắt hẳn trong nhà cũng sẽ bị hao hụt ít gà vịt. Ngồi ăn, khi nó bảo bố mẹ ăn đi thì cứ nhận được câu trả lời là con ăn đi, bố mẹ ở nhà ăn mãi. Mà thật ra nó biết, mẹ chẳng dám đi chợ nhiều, tuần chỉ đi một lần, cứ ăn uống qua loa cho xong bữa, còn lại dành dụm tiền cho nó. Rồi ngày nó trở lại dòng, lại dúi dúi vô tay nó số tiền dành dụm được, khi nó không chịu lấy, lại cứ bảo con cầm đi, con ở xa bố mẹ không chăm nom được, cầm lấy gửi chị bề trên cần chi thì xin chị mua mà dùng. 

Nó biết bố mẹ cực khổ nhiều, nhưng nó biết bố mẹ vui vì sự hy sinh đó. Mẹ cứ dặn dò nó mãi những điều mà mẹ đã sống. Mẹ nói mẹ tin tưởng vào lời cầu nguyện, bố mẹ dâng nó cho Chúa thì Chúa sẽ lo lại cho bố mẹ bằng cách này hay cách khác. Và lòng tin ấy cũng làm nó thêm nhiều động lực hơn để dấn thân. Nó biết chính bố mẹ đã tu trước cả nó, đã dấn thân hơn nó, đã sốt sắng hơn nó, hy sinh hơn nó chỉ để cầu nguyện cho nó được luôn bền đỗ. Người ta nói một người đi tu là cả họ cùng tu. Nhiều lúc thấy bố mẹ bị một số người săm soi mà nó thấy khó chịu, họ cứ nhìn vào bố mẹ để tìm chuyện mà nói là con đi tu còn thế này thế nọ. Bị hiểu lầm rất nhiều như vậy, nhưng bố mẹ vẫn âm thầm chịu đựng chưa một lần nói ra cho nó, chỉ vì sợ nó xao động, lo lắng. 

Khi hiểu hơn những gì bố mẹ đã hy sinh cho mình, nó cũng quyết tâm làm cho triển nở hơn đời sống của mình. Nó tin Thiên Chúa luôn thực hiện những điều tuyệt vời hơn nó nghĩ, và Ngài chẳng bao giờ ích kỷ với những người đã quảng đại dâng mọi sự cho Ngài. Nó không thể trực tiếp giúp bố mẹ thì trong nhà dòng nó luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, vì nó tin rằng khi nó chia sẻ sự vất vả với chị em thì ngoài kia cũng sẽ có người chia sẻ nổi vất vả với bố mẹ nó. Nhiều điều trong cuộc sống hiến dâng mà nó tin khi nó làm với lòng yêu mến, thì Chúa sẽ biến điều ấy thành những hoa trái an ủi tâm hồn bố mẹ nó. Và như bố mẹ nó, nó cũng khao khát được dâng hiến thật nhiều. Điều nó tâm đắc nhất là khi nó dâng cho Chúa cả tuổi già đang dần dần đến trên hai đấng sinh thành, dâng lòng quảng đại tuyệt vời của bố mẹ, và dâng cả nỗi niềm của đứa con “nhỏ” dành cho các ngài. 

Tết này về nhà, nhất định nó sẽ dành thật nhiều thời gian cho gia đình, cho bố mẹ. Bởi vì mùa xuân là “tết đoàn viên”, và vì nó luôn có một nơi để trở về và để yêu thương: Gia đình.

Maria Trần Thị Thùy (Dòng MTG Huế) 

ĂN CƠM MỚI VỚI CHA


Chúng con hội tụ về nhà ta ngày Tết
Một đàn đông đúc
Cơm mùa thơm nức, ngát vào niềm xưa…


Ngày ấy lớn lên
Nhà nghèo nước khó,
Áo vá, cơm lưng, chén đũa ngập ngừng…



Cha bắt đầu ngày mới bằng chén nước suông
Không đủ vã mồ hôi tận lực
Mẹ soi đồng nhặt thóc
Chim trời bối rối bay.


Miếng cơm nghẹn thường khi
Cha cố nuốt dằn bằng những giấc mơ
Về chúng con và những nẻo đường ao ước.


Bữa cơm độn một thời khó nhọc
Đã lùi xa…
Giờ làm mâm cơm đoàn viên mời cha
Nhìn người gắp qua loa
Con bỗng nghẹn
Mơ gì đổi được già nua
Hương gạo mới lại thơm lừng…

* LÊ VINH  
(Bình Định)

Máu mủ tình thâm 


Lão thành đạt, giàu có. Tậu được ba căn nhà mặt phố chỉ để cho thuê, lão nghỉ hưu, ở nhà rung đùi an nhàn hưởng phúc. Khối người thèm muốn cái gia sản kếch xù của lão. Ấy vậy mà, lão chưa cảm nhận được hạnh phúc. Nhiều lúc, lão lại cảm thấy thật cô đơn. 

Đâu hẳn là lão cô đơn. Bởi lẽ lão có một đứa con gái mà lão gọi là “thứ phản phúc”, mặc dầu lão yêu nó lắm. Ngoài ra, lão còn một đứa cháu gái mà lão gọi là “đồ của nợ”. Cái thứ phản phúc và cái của nợ ấy, lão xem đó như là “món nợ đời” mà lão phải gánh chịu. 

Lão yêu vợ lắm, thế nhưng vợ lão đã nhẫn tâm bỏ rơi lão cùng con gái mà lìa khỏi thế gian khi con bé mới được mười tuổi. Yêu vợ nhiều, lão đã đau đớn thật nhiều. Nhưng lão cũng chẳng có mấy thời gian mà đau đớn nữa. Vợ mất, lão vừa lo làm bố, lại phải lo làm mẹ. Trước nay, lão chỉ biết làm bố với việc đưa tiền đều đặn cho vợ con. Lão cũng biết đưa vợ con đi chơi mỗi dịp cuối tuần. Còn việc làm mẹ, lão hoàn toàn không biết gì. Nay tự dưng vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ, lão đâm ra lúng túng. Bởi thế mà đứa con gái bé bỏng bị tổn thương trước cú sốc mất mẹ trở nên thật ngang bướng khó bảo, trở nên trầm tính hẳn, chẳng bao giờ chịu nghe lời lão. Cho đến tận lúc nó lớn khôn vẫn vậy. 
Nên biết, yêu vợ một, lão yêu con gái mười. Đời lão chỉ có một mình nó. Nó mà được hưởng sung sướng thì lão thấy sung sướng, nó mà phải chịu khổ thì ắt lão phải khốn khổ bội phần. Thế nên, lão luôn muốn kiếm cho nó một tấm chồng, rồi cho nó ở nhà an nhàn hưởng phước với lão. Lão muốn là muốn vậy, nhưng đời nào nó chịu nghe lão. Nó đòi đi học, rồi đi làm. Dầu không muốn, lão cũng đành để cho nó đi học. Tuy thế lão vẫn âm thầm chạy chọt cho nó một công việc nhẹ nhàng. Nó ương bướng không nghe, lại đòi đi làm nhà báo. Đời nào lão chịu cho nó đi làm cái nghề nhà báo vất vả như vậy. Thế mà nó làm thật. Nó xăng văng tất tả đi làm một nhà báo quèn. Dỗ ngọt không được, lão đành để yên cho nó làm. Không phải lão chịu khuất phục nó, nhưng lão đắc ý cho rằng công việc vất vả sẽ chóng làm cho nó mệt mỏi, rồi nó sẽ sớm trở lại là con gái ngoan của lão thôi. Ai ngờ đâu nó đi biền biệt, từ sáng tinh mơ cho đến tận tối mịt, vất vả ngược xuôi. Lão xót cho con lắm, đành xuống nước khuyên nhủ nó, vậy mà nó chẳng thèm nghe lấy lời lão. Thế rồi, cuối năm, nó còn làm thêm một cái việc không tưởng được là đưa về nhà một đứa bé con ước chừng bốn tuổi, gầy gò, nhút nhát. Nó nhận con bé làm con nuôi mà chẳng thèm hỏi ý kiến lão. 

Đến đây thì lão chịu hết nổi. Tương lai lão cất công gầy dựng cho nó, nó cố chấp gạt bỏ hết, đã vậy lại còn mù quáng tự quàng thêm gánh nặng vào mình. Lão giận điên lên, đòi đuổi con gái đi. Nó chẳng chịu đi, chẳng thèm để tâm đến lão. Mà chính lão cũng đâu đành lòng để nó đi. Đã vậy, lão la lối đòi chết, ấy vậy mà nó cũng chẳng thèm để vào tai. Hết cách, lão phải chịu thua. Dù uất ức lắm, nhưng đành chịu, vì nó là con gái lão, mà lão lại yêu nó quá. 

Cái “thứ phản phúc”, tức con gái lão, tai quái hơn lại đem “cái của nợ”, tức con bé kia, mà gán cho lão chăm. Nó phải đi làm, không chăm sóc con được, thế là nó đẩy hết trách nhiệm cho lão. Uất ức quá, lão khóc “hu hu”, nhưng cũng đành cam chịu. Ấy là vì lão thương con quá. 

Đang an nhàn, bỗng dưng lại phải trở thành “bảo mẫu”, lão khóc không ra nước mắt. Tuy vậy, dù không thích con bé, lão chăm sóc nó cũng khá chu đáo. Việc chăm nom nó chiếm gần trọn thời gian của lão. Chẳng còn mấy thời gian mà uất ức, mà buồn bực nữa, lão cũng khuây khỏa phần nào. Mà cũng nhờ vậy nên từ đó, con gái yêu của lão về nhà nhiều hơn, ở nhà nhiều hơn. 

Mặc dầu thế, lão vẫn chưa chịu thua hẳn đâu. Làm sao mà lão có thể chịu khuất phục dễ dàng như thế được. Làm sao mà lão có thể để cho tương lai tươi đẹp của con gái lão bị mờ mịt đi chỉ vì con bé con này được. Qua tiếp xúc với con bé, lão biết đứa bé này vẫn còn một người “bà”. Thế là lão cất công tìm hiểu. Lão muốn trả lại con bé cho “bà” của nó càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trước Tết, kẻo không lại đen đủi cả năm! 

Xe đỗ lại trước một ngôi nhà ở ngoại thành… Có Thánh Giá trước cổng, có tượng Đức Mẹ đồng trinh, có một khoảnh vườn nhỏ, một sân chơi dành cho trẻ con cùng với mấy đứa nhỏ trạc tuổi “cái của nợ” của lão đang đùa nghịch. Lão cũng đã hiểu được phần nào. Ngần ngừ một lát, lão nhấn chuông và kiên nhẫn đứng đợi. 

Qua dì phước coi sóc nhà trẻ, lão biết con gái lão rất thường xuyên lui tới đây, để đưa về những đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi, để dạy chúng con chữ, rồi để tìm cho chúng những tổ ấm mới. Biết vậy, lão thấy vui trong lòng. Nhưng niềm vui của lão không được nên trọn vẹn mà sớm trở thành nỗi đau. Bởi trong buổi chiều vắng lặng ấy, lão cũng biết được con gái lão đã từng khóc rất nhiều khi biết mình không thể làm mẹ. Sợ lão đau lòng, cô đã chẳng dám cho lão biết, đành nuốt nước mắt một mình. 

Lão khóc. Không phải khóc “hu hu” như lão từng khóc, nhưng khóc nức nở, khóc bằng hết tiếng lòng yêu thương của một người cha. 

Trên đường trở về nhà, bất chợt nhận thấy hai bên đường đã ngợp sắc mai vàng cho ngày Tết, lão miên man nghĩ về gia đình, về vợ lão, về con gái lão. Bất giác, lão vươn tay ra choàng lấy đứa cháu yêu của lão mà ôm nhẹ vào lòng.

Trần Tuyến 
(Ban Mê Thuột) 




Tuổi trẻ là thời gian đứng giữa ngã ba đường để lựa chọn hướng đi. Đó là thời gian của những quyết định. Lựa chọn nào cũng khó khăn và đòi hỏi nhiều can đảm. Là người trẻ Công giáo, lựa chọn ấy không chỉ là sự nghiệp, tương lai hay địa vị. Giữa những bộn bề đó, lời mời gọi của Thiên Chúa cũng khiến người trẻ rối bời suy nghĩ.

Với tựa đề bài viết, chúng ta đừng nghĩ Đức Giêsu chỉ kêu gọi bạn trẻ đi tu, chọn con đường dâng hiến. Nếu thế thì nguy lắm, bởi không còn đời sống gia đình nữa! Nhưng với tựa đề đó, chúng ta thấy Thiên Chúa luôn trao cho mỗi người một sứ mạng cao cả, để cùng làm cho Nước Thiên Chúa hiển trị. Nói như chân phước John Henry Newman: “Tôi được định mệnh cho làm một người hoặc sự gì mà không ai khác được gọi để làm, tôi có một chỗ trong chương trình của Thiên Chúa và trên trái đất của Người mà không ai khác có được.” Nói cho cùng, ơn gọi kitô hữu là ơn gọi nên thánh. Bởi vậy, anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. (Mt 5,48).

Ví dụ, khi bắt đầu sứ mạng công khai, Đức Giêsu quy tụ một số bạn trẻ làm môn đệ, cả nam lẫn nữ. Trong số ấy, Người chọn 12 Tông Đồ. Trong số này có rất nhiều người trẻ trạc tuổi như chúng ta. Họ ở với Giêsu, rồi Thầy Giêsu dạy dỗ họ kĩ càng và trao cho họ nhiệm vụ “rao giảng Nước Chúa, và chữa bệnh cho dân” (Lc9, 2). Ơn gọi của họ hết sức đặc biệt, vì họ trược tiếp được Giêsu tuyển chọn, dạy dỗ và sai đi.

Sau khi Chúa Giêsu về trời, các Tông Đồ tiếp tục sứ mạng của Giêsu để chăm sóc và dựng xây Giáo Hội. Dĩ nhiên lúc này Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người theo một cách thức khác. Lời gọi ấy thì thầm trong tâm hồn mỗi người. Vấn đề là làm sao để ta có thể nghe được và đáp lại lời mời gọi của Giêsu. Như cha Ronrolheiser, dòng OMI, lưu ý ta rằng vấn đề ơn gọi không phải là kiểu đoán sao cho đúng, nhưng đúng ra là trao đi bản thân trong đức tin và đức ái cho hoàn cảnh mà ta đã chọn. Trong hành trình ấy, Thiên Chúa không ngừng yêu thương và mong muốn cho ta hạnh phúc. Điều này quan trọng lắm, vì chỉ có ai nghe được và thi hành ý Chúa, người ấy mới tìm được hạnh phúc đích thực. Ngược lại, khi sống vất vưởng, không chu toàn ơn gọi của mình, cuộc đời người ấy thường xáo trộn bất an.

Thường thì tiếng gọi của Chúa vang lên mạnh nhất vào tuổi thanh thiếu niên. Độ tuổi ấy, các bạn thường đối diện với câu hỏi: Tôi là ai? Tôi nên làm gì? Và tương lai tôi sẽ ra sao? Có bạn thích lập gia đình với một ai đó, có người thích đi tu làm linh mục hoặc làm ma-sơ, có người thích ở vậy. Đó là những dấu chỉ Thiên Chúa đang kêu gọi bạn. Vấn đề bối rối là các bạn không chắc Thiên Chúa có muốn mình lập gia đình, hay đi tu. Bởi đó, thật quý biết bao để các bạn trò chuyện với một ai đó có kinh nghiệm lắng nghe tiếng Chúa. Họ có thể giúp bạn thấy rõ vấn đề hơn.

Một cách vắn tắt các bạn thấy có ba ơn gọi trong Giáo Hội mà Thiên Chúa muốn bạn bước vào. Ơn gọi gia đình, ơn gọi tu trì và ơn gọi độc thân giữa đời. Cả ba ơn gọi đều cao quý và có giá trị ngang nhau. Tuy nhiên thực thế nhiều người Việt Nam lại cho rằng đi tu thì “có giá hơn” hai bậc sống kia. Không chính xác! Có chăng lời nhận xét ấy chỉ đúng một phần vì ơn gọi tu trì luôn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong mọi thời và mọi nơi. Có thể nói hôn nhân là một ơn gọi tự nhiên. Trong khi đó, đi tu là một ơn gọi đặc biệt vì Thiên Chúa đòi hỏi họ khắt khe hơn. Họ sống ba lời khuyên Phúc Âm: Khó Nghèo, Khiết Tịnh và Vâng Phục. Mở ngoặc ở đây để các bạn phân biệt đi tu có hai loại: tu triều làm linh mục, Chúa chỉ trọn người nam; và đi tu sống đời thánh hiến. Tu sĩ mới khấn ba Lời Khấn. Tương tự, đời sống gia đình cũng đòi hỏi đôi bạn trọn đời chung thủy. Họ cam kết với nhau trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn trong ngày lễ cưới. Đồng thời khi bước vào đời sống gia đình, họ hạnh phúc đảm nhận những đòi hỏi của đời hôn nhân. Nói chung ơn gọi nào cũng xuất phát từ một tiếng gọi yêu thương của Chúa dành cho người nam, người nữ. Do đó chúng ta cần lắng nghe và quảng đại dấn bước cộng tác với Chúa.

Có bạn nói với tôi, Thiên Chúa thật phiền phức, đòi hỏi bạn ấy phải làm theo ý Người! Chút càm ràm như thế bởi bạn ấy chưa biết Thiên Chúa gọi mình vào bậc sống nào. Ngược lại có những bạn cảm thấy Thiên Chúa gọi mình kết hôn, sống đời gia đình. Sau vài năm chung sống, đôi bạn thấy quá nhiều thách đố trong đời hôn nhân. Họ lưỡng lự không biết Chúa có gọi mình vào con đường này không. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta thấy ơn gọi luôn là một màu nhiệm, và là một tiến trình. Màu nhiệm vì nói như Chân phước Charles de Foucauld: “Không ai chọn cho mình một ơn gọi, ta phải đón nhận ơn gọi và cố gắng để nhận ra ơn gọi. Ta phải lắng nghe tiếng Chúa gọi để nhận ra một dấu hiệu của ý Chúa. Và một khi đã nhận ra ý Chúa, cần phải làm theo luôn luôn mặc dầu có thế nào và phải trả giá đắt bao nhiêu.” Trong bối cảnh đó, Chúa liên lỉ mời gọi ta theo một tiến trình lớn lên, nhờ ơn Chúa.


Ước gì người trẻ chúng ta dám quảng đại lắng nghe, phân định và sống ơn gọi mà Đức Giêsu dành cho mình. Để kết thúc, chúng ta lắng nghe lời chia sẻ của ĐGH Phanxicô với các bạn trẻ: “Hôm nay Thiên Chúa tiếp tục mời gọi tha nhân theo Ngài. Chúng ta không nên chờ tới khi hoàn hảo rồi mới quảng đại thưa tiếng xin vâng. Đừng sợ hãi về những giới hạn và tội lỗi của chúng ta, nhưng thay vào đó, hãy mở tâm hồn trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Hãy lắng nghe tiếng gọi này, hãy phân định sứ mạng của từng người trong Giáo Hội và thế giới, và sau cùng hãy sống tiếng gọi ấy trong ngày hôm nay mà Thiên Chúa trao cho chúng ta.” (Ngày Thế Giới Ơn Gọi 2018). 

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

HIỆP NHẤT TRONG LÒNG THƯƠNG XÓT 

Bản tin đầu ngày và lời kêu gọi 

Rạng đông ngày thứ nhất của tuần cầu lễ cầu xin ơn hiệp nhất, tôi nhận được email của một giáo dân, với một thông tin đáng e ngại: 

“Bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 2019, Hãng DC Comics dự định phát hành một bộ truyện tranh hài dài 6 tập với tựa đề Second Coming, Chúa đến lần hai, nhằm giễu cợt và phỉ báng Kitô giáo, trong đó Chúa Giêsu được dựng lên như là nhân vật bù nhìn vô tích sự, hoàn toàn dưới quyền điều khiển và sai khiến một nhân vật siêu anh hùng đầy năng lực siêu phàm, mệnh danh là Sun-Man, người con út của Krispex. 

Theo báo Fox News, bộ truyện tranh “Second Coming”, tức “Chúa đến lần hai”, hư cấu viễn cảnh vì sao Chúa Giêsu rời trần gian lần thứ nhất và trở lại lần thứ hai. Gần đây, tác giả Mark Rusell đã tiết lộ một tí về nội dung của bộ truyện tranh hài. Ông giải thích tiền đề của bộ truyện: “Chúa Cha bất bình với sứ vụ dở dang của Chúa Giêsu vào lần nhập thể đầu tiên, bởi Ngài bị bắt quá sớm, bị đóng đinh ngay lập tức, vì vậy Chúa Cha tức giận nhốt Ngài lại cho đến bây giờ.” 

Theo nội dung méo mó của bộ truyện tranh, Chúa Giêsu được sai đến trần gian thứ hai để thay đổi nội dung sai lệch của Phúc âm, và sửa chữa những sai lầm Ngài đã vấp phải trong lần nhập thể đầu tiên. Sun-Man sẽ giúp Ngài cải tổ mọi sự cho đúng. 

Bộ truyện hài phạm thánh này nhằm mục đích lan truyền thông tin xuyên tạc về Kitô giáo, đặc biệt giữa giới trẻ thiếu hiểu biết và dễ bị lung lay, lôi kéo. Đó là sự phạm thánh đáng lên án, làm khuấy động thêm làn sóng phỉ báng Kitô hữu, đức tin Kitô giáo và các giá trị đạo đức Kitô giáo.” 

Thông tin này được dịch từ lời kêu gọi của trang “CITIZEN, GO!” tại https://www.citizengo.org/en-ca/node/167848 nhằm vận động các Kitô hữu ký tên yêu cầu Hãng DC Comics huỷ bỏ việc phát hành bộ truyện tranh có nội dung báng bổ phạm thánh này. 

Một hướng nhìn khác 

Những thế lực chống lại Thiên Chúa và Giáo hội Ngài vừa thành công lừng lẫy qua chiến dịch khai thác thông tin về xâm hại tình dục trẻ em theo một kế hoạch đầy ác ý để triệt hạ uy tín của Hội thánh Công giáo. Tiểu thuyết “Mật mã Da Vinci” và nhiều sách và phim liệt kê trong Freemason Books gieo rắc đủ điều báng bổ xuyên tạc Hội thánh Chúa, đã tấn công như vũ bão, dập tắt đức tin nhiều tín hữu. Giờ đây, truyện tranh “Chúa đến lần hai” sẽ chích ngừa vắc-xanh vào tâm hồn trẻ em. Tình thế khiến ta không khỏi nghĩ tới lời báo trước của Chúa: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). 

Tôi cảm thông sâu xa với nỗi bức xúc của những phụ huynh có con nhỏ đang vận động ký tên phản đối việc ấn hành bộ truyện tranh, thế nhưng tôi sẽ tham gia ký tên chăng? Không! Tôi đã chia sẻ thông tin cho các chủng sinh ở lớp và bình luận để hướng dẫn họ nhưng không ký tên. Tôi sẵn sàng ký tên ủng hộ để người vận động cứu đói cho Somalie được thêm 50 xu Mỹ của Google nhưng việc ký tên đòi hủy bộ truyện tranh là chuyện vô ích, tôi không ký. Bạn nghĩ xem, tham gia cuộc vận động chỉ là vô tình quảng cáo không công cho bộ truyện. 

Tôi cấm mình ký tên để giữ lòng mình không bị xao xuyến, dao động. Dù sẽ xảy ra tình huống xấu nhất, dù phải hứng chịu thêm hàng trăm, hàng triệu vũ khí triệt hạ đức tin quái ác hơn bộ truyện tranh thì đã sao? Những biến động như thế càng dồn dập, càng khiến tôi bám lấy những lời đanh thép của Chúa. Nơi quyển Tân ước nhỏ tôi cầm theo đây, chỉ 14 trang sau lời cảnh báo trên đây của Chúa, tôi đọc thấy một lời khác của Ngài: “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28). Tôi nhớ đến lời Thánh vịnh 2 vẫn đọc trong giờ kinh Sách tuần I: 

“1 Sao chư dân lại ồn ào náo động? 
Sao vạn quốc dám bày kế viển vông? 
2 Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, 
vương hầu khanh tướng rập mưu đồ 
chống lại Đức Chúa, 
chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương. 

3 Chúng bảo nhau: “Xiềng xích họ, nào ta bẻ gãy, 
gông cùm họ, ta hãy quẳng đi !” 
4 Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười, 
Người chế nhạo bọn chúng.” 

Tôi giữ lòng không xao xuyến để lắng nghe xem giữa những nhiễu nhương ấy, Thiên Chúa đang muốn các con cái Ngài làm gì? 

Thiên Chúa muốn chúng ta hiệp nhất 

Điều Chúa muốn là các con cái Ngài hiệp nhất. Ngày thứ Sáu, 18-1 vừa qua, tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, ĐTC Phanxicô đã chủ sự kinh chiều để khai mạc Tuần Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ta cầu xin ơn hiệp nhất không chỉ vỏn vẹn từ ngày 18-25 tháng Giêng nhưng suốt mọi ngày trong năm, suốt mọi năm trong đời, như chính Chúa Giêsu: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,20-21). 

Giữa một thế giới được gọi là toàn cầu hóa nhưng đang bị phân hóa vì chủ nghĩa dân túy, giữa một dân tộc đã hết chiến tranh đến nửa thế kỷ rồi mà vẫn chưa hòa giải hòa hợp được với nhau, biết bao dòng họ, gia tộc và gia đình đang đổ vỡ, làm sao để hiệp nhất lại? Các hệ phái Kitô giáo vừa đang xích lại gần nhau vừa phải hứng chịu những vết thương mới, ngay đến chính trong lòng Hội thánh Công giáo ở cấp hoàn vũ, từng quốc gia, từng giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn… cũng đang lắm chao đảo vì thiếu hiệp nhất. Phải chăng lời kêu gọi cầu nguyện cho hiệp nhất cũng chỉ là một thủ tục phải làm khi bắt đầu một năm mới, rồi cũng lịm tắt như một tiếng kêu trong sa mạc? Phải chăng sự hiệp nhất chỉ là một ảo ảnh giữa trưa chang chang nắng chói? 

Ô không! Sự hiệp nhất vốn có thật, nó là khởi đầu và sẽ là kết thúc nơi Đức Kitô, Đấng đã tự nguyện làm cây nho để truyền sự sống cho những cành nho nào biết ở lại trong Ngài (x. Ga 15,1-8). Sự hiệp nhất đã được gieo vào lòng nhân loại và sẽ lớn lên như một hạt cải (x. Mt 13,31-32), một hạt giống đang âm thầm mọc (x. Mc 4,26-29). Sự hiệp nhất mãi mãi là một sứ mạng: “34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34-35). 

Tuần hiệp nhất năm 2019 có chủ đề là ”Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực” (Đệ nhị luật 16, 18-20) và ta có thể tìm thấy “bí quyết” của người công chính đích thực nơi Thánh Giuse, là thái độ không xét đoán: “Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo” (x. Mt 1,19). Trong tông huấn “Vui mừng hoan hỉ” về tiếng gọi nên thánh trong thế giới ngày nay và trong những lời giảng dạy hằng ngày của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng nhắc nhỏ chúng ta: Đừng xét đoán! 

Thương xót như Thiên Chúa thương xót 

Hãy nghĩ tốt cho nhau, đừng xét đoán. Đó là khởi điểm hữu hiệu của lòng thương xót sẽ dẫn đến ơn hiệp nhất, lòng thương xót mà chúng ta đã không ngừng được nhắc nhở không chỉ riêng từ Năm thánh mang tên “Lòng Thương Xót” nhưng ngay từ bài giảng mở đầu của Chúa: “36 Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đấng thương xót. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,36-38). Tại Giáo điểm Tin mừng ở huyện Nhà Bè hiện nay, không riêng ngày đầu tuần, mọi ngày trong tuần đều có thánh lễ khẩn cầu và tạ ơn tuyên dương lòng Thương xót của Chúa. Người người tấp nập kéo về xin ơn chữa lành và cảm tạ Chúa đã đoái thương chữa lành. Ngoài ơn chữa lành còn có biết bao ơn khác tràn ngập khiến những người được ơn không ngừng thốt lên: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mc 10,27). 

Chúa đã chữa lành bệnh tật thể lý cho các cá nhân thế nào, Ngài cũng sẽ chữa lành sự chia rẽ và các bệnh tật tâm linh khác của tập thể nhân loại như thế. Anh chị em lương dân đến với Lòng Thương Xót Chúa để xin cho bản thân cũng như cho gia đình và đã được ơn chữa lành. Thiên Chúa đang dùng sự kiện ấy để nhắn nhủ các Kitô hữu rằng nếu các con cái Chúa cùng nhau cầu nguyện xin ơn chữa lành cho xã hội, cho thế giới và cho quê hương đất nước này, thì cũng sẽ được Chúa nhậm lời như vậy: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18,19). 

Ta hãy cùng cầu nguyện và hành động cho sự hiệp nhất gia đình, gia tộc, dòng họ, xóm làng, dân tộc và nhân loại. Ta hãy cùng cầu nguyện và hành động cho sự hiệp nhất của các cộng đoàn con cái Chúa, từ dòng tu, giáo xứ, giáo phận, Giáo hội từng quốc gia và Giáo hội toàn cầu. Chính sự hiệp nhất sẽ xóa sạch những vết nhơ do xuyên tạc, bôi nhọ và gương xấu gây ra. Chúng ta hãy cùng nhắc nhau sống thế nào để, anh chị em vô tín quanh ta phải thốt lên như trong buổi đầu của lịch sử Hội thánh, dân ngoại đã thốt lên: “Hãy xem kìa, họ yêu thương nhau biết mấy!” 

Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần để tiếng kêu kinh ngạc ấy sẽ bùng vỡ trên mạng lưới truyền thông toàn thế giới và khắp vũ trụ. 

Bắt đầu từ chính mình 

Chỉ nguyên sự hàn gắn những rạn nứt đổ vỡ giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em trong một gia đình đã hết sức khó, làm sao dám mơ đến sự hiệp nhất rộng lớn trong giáo xứ, giáo phận và giáo hội toàn cầu… Hãy để cho Chúa Thánh Thần biến đổi bản thân mỗi chúng ta thành men hiệp nhất rồi điều ấy sẽ xảy đến: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (x. Mt 13,33). 

Hiệp nhất bắt đầu từ chính mình, một điều vừa dễ vừa khó, hết sức khó mà cũng hết sức dễ. Vâng, bởi vì “đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” (Mc 10,27). 

Mời bạn đón đọc bài tiếp theo, chúng ta sẽ chia sẻ riêng về điểm này. Hẹn gặp lại.

Lm. Gioan Phêrô của Chúa Thánh Linh, OCDS


CUỘC THI SÁNG TÁC VĂN THƠ NHẠC VÀ HÌNH ẢNH
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP
TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
(2004 - 2019)


I. MỤC ĐÍCH

Thông qua cuộc thi, Trung tâm Mục vụ (TTMV) chọn lựa các bài viết và hình ảnh có chất lượng để thực hiện cuốn kỷ yếu 15 năm hoạt động của Trung Tâm Mục Vụ TGP.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Dành cho tất cả mọi người.

III. THỜI GIAN

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 21/1 đến hết ngày 26/4/2019.
Công bố và trao giải: Thánh lễ Bế giảng năm học 2018-2019, vào lúc 18g30 ngày 24.5.2019.

IV. THỂ LỆ, NỘI DUNG

Nội dung sáng tác: Ghi lại những khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, sinh hoạt trường lớp, mục vụ, lễ-hội và sự thân thiện của TTMV như:
- Bầu khí sinh hoạt trường/lớp/khoa, ngoại khóa, thăm các mái ấm
- Tương quan giữa các học viên với nhau và với giảng viên,
- Các sinh hoạt tại Trung Tâm Mục Vụ: Tâm tình khi tham dự Thánh lễ hằng ngày, các buổi Tĩnh nguyện theo mùa Phụng vụ, Tĩnh tâm Cuối tuần, Tĩnh tâm của lớp Tác viên Tin Mừng và Mục vụ Gia đình, Thánh ca, Chuyên đề,…
- Sống châm ngôn của TTMV: “Hiểu biết để Yêu mến và Phục vụ”

1. Thể loại hình ảnh: Quy cách ảnh dự thi

- Ảnh dự thi có thể được chụp từ máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh thông thường, di động và/hoặc flycam.
- Ảnh dự thi phải được gửi dưới dạng ảnh số với kích thước tập tin tối thiểu 3MB/file.
- Tác giả chỉ được phép dùng các phần mềm chuyên dụng chỉnh sửa độ sáng - tối, độ tương phản, kích thước ảnh. Tác giả không được viền khung, ghép ảnh, xóa hoặc thêm chi tiết trong ảnh.
- Ảnh dự thi có chú thích đầy đủ thông tin tối đa 100 chữ: Tên tác phẩm, chụp ở đâu, khi nào, sự kiện gì với lời giải thích cụ thể về câu chuyện trong ảnh càng tốt. Tác giả chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến ảnh.

- Ảnh gửi dự thi chưa từng đoạt giải thưởng, được treo triển lãm.
- Ảnh khuyến khích được chụp không quá 3 tháng tính tới ngày gửi ảnh.
- Ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (tối đa 10 ảnh/bộ). Mỗi bộ ảnh được coi như là 01 tác phẩm ảnh dự thi.

- Nếu có bằng chứng hiển nhiên người tham gia gian lận và sao chép tác phẩm thì kết quả của người thắng cuộc sẽ bị hủy bỏ.
- Ban Tổ chức sẽ yêu cầu thành viên cung cấp ảnh gốc với thông tin chi tiết cho bức ảnh đoạt giải cho mục đích in ấn sách ảnh. Nếu sau 72 giờ mà thành viên không cung cấp thông tin theo yêu cầu của BTC thì tất cả giải thưởng cho bức ảnh đoạt giải sẽ bị tước bỏ và giải thưởng sẽ được chuyển cho các tác phẩm tiếp theo.

2. Thể loại thơ, văn xuôi
Tác giả cam kết tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình, không sao chép
Khuyến khích các bài viết có hình minh họa.
Mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 2 bài dự thi.

2.1 Thơ
Tác giả tự chọn thể thơ phù hợp để sáng tác với nội dung nêu trên. Mỗi bài dài không quá 50 câu thơ.
Các bài dự thi sử dụng tiếng Việt. Bài viết rõ ràng hay in trên một mặt giấy A4.

2.2 Văn xuôi
Thể loại văn dự thi: Truyện ký, bút ký, hồi ký, ký sự nhân vật, tùy bút, tản văn, v.v… không quá 2.000 từ (khoảng 4 trang đánh máy A4).
Các bài dự thi sử dụng tiếng Việt, in trên một mặt giấy, phông Times New Roman, cỡ 14, dãn dòng 1,15 pt.

3. Thể loại nhạc
Tác phẩm có thể được thể hiện dưới mọi phong cách, thể loại âm nhạc.
Lời ca bằng tiếng Việt, trong sáng, dễ nhớ, dễ thuộc; ca từ và nội dung ca khúc nằm trong khuôn khổ chủ đề sáng tác.
Giai điệu đẹp, cấu trúc gọn gàng, phong cách mới và sáng tạo.
Tác giả cam kết tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình, không sao chép.
Mỗi tác giả tham gia không quá 3 tác phẩm dự thi.
Mỗi tác phẩm dự thi được thể hiện bằng bản ký âm (ghi rõ tác giả phần lời và phần nhạc), được đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4, kèm theo đĩa CD thu âm tác phẩm.


V. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng đối với từng thể loại gồm:

01 giải nhất: 10.000.000đ
01 giải nhì: 7.000.000đ
02 giải ba: 5.000.000đ/giải
và 03 giải khuyến khích: 1.000.000đ/giải
Các tác phẩm đạt giải cao, hoặc có chất lượng (dù không đạt giải) sẽ được in trong Tập Kỷ Yếu. Bài hát hay và có ý nghĩa sẽ được lựa chọn làm ca khúc truyền thống của TTMV.

VI. BAN GIÁM KHẢO


1. Thể loại hình ảnh:
Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền, TTMV
Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh, TTMV
1 chuyên viên

2. Thể loại thơ, văn xuôi
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc TTMV
Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Giám học
1 văn/thi sĩ

3. Thể loại nhạc
Lm. Rôcô Nguyễn Duy, Phó Giám đốc TTMV
Ban Giảng huấn, khoa Thánh nhạc

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC


Tác giả đăng ký tham gia bằng cách gửi về Email: phonghocvu@gmail.com, với tiêu đề “Bài dự thi TTMV -kỷ niệm 15 năm- tên tác giả”.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ số ĐT: (028) 6291 0366 trong giờ hành chánh.

Các tác phẩm dự thi ghi thông tin cá nhân gồm: tên Thánh, Họ và Tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và số điện thoại của tác giả.
Người tham gia chỉ cần cung cấp thông tin một lần duy nhất cùng với tác phẩm dự thi. Trường hợp người tham gia giải không điền đầy đủ thông tin, tất cả bài/ảnh dự thi sẽ bị loại.

BAN TỔ CHỨC
CUỘC THI SÁNG TÁC TTMV

* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)

Ngồi trông thời khắc giao thừa
Pháo hoa rực sáng xuân vừa thay đông
Nhà nhà bên bếp lửa hồng
Bánh chưng bánh tét tỏa nồng hương xuân
Mai đà đua nở ngoài sân
Cúc đà lấp ló sắc vàng tươi xinh.

Hoa đèn rực sáng lung linh
Bên bàn thờ Chúa tâm tình con dâng
Tạ ơn năm cũ hồng ân
Xin cho năm mới thêm phần an vui
Cho con biết sống yêu người
Theo gương Con Chúa một đời vâng nghe
Cho con bớt thói lề mề
Cho con biết bỏ đam mê thế trần
Cho con và hết muôn dân
Đẹp đời tốt đạo để gần Chúa hơn.

Thánh Don Bosco và các bạn trẻ

Thật đau buồn khi nghe giáo dân và nhất là người trẻ thường than phiền về cha xứ. Đại loại như cha rượu chè nóng tính; cha toàn nhắc đến tiền bạc, chính trị trong bài giảng, hoặc cha xa cách con chiên. Hàng hà câu chuyện người ta cứ râm ran nói tiêu cực về cha. Không dừng lại ở đó, nhiều giáo dân, cả giới trẻ cũng tỏ ra chống đối cha xứ. Cao trào là họ không đi lễ và tỏ vẻ nói xấu Hội Thánh. Vân vân và vân vân. Bạn nghĩ sao khi Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận chỉ ra những nguyên nhân sau: “Đối với Hội Thánh, không ai tự nhiên có ý phản bội vì phản bội. Nhưng thường có ba trường hợp người ta lâm vào thế phản bội: 1) Khi kẹt vấn đề tiền tài, tình cảm. 2) Khi bất mãn vì tham vọng. 3) Khi sợ cực, sợ đau, sợ chết.” (Đường Hy Vọng, số 262).

Các bạn trẻ thân mến,

Tiếc là Hội Thánh không phải lúc nào cũng có được những mục tử tốt lành, sống chết vì đoàn chiên. Trước những lầm lỗi và gương xấu ấy, chính Hội Thánh đã từng nhận những khuyết điểm ấy. Chẳng hạn mới đây trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về Người Trẻ 2018, Đức Tổng giám mục Sydney, Anthony Fisher chia sẻ: “Tôi muốn nói với người trẻ: nếu chúng tôi, như là Giáo Hội, đã làm cho các bạn thất vọng, tôi xin lỗi vì điều đó. Xin đừng từ bỏ Đức Kitô vì một số chúng tôi khiến các bạn thất vọng.” Ở đây chúng ta dừng lại đôi chút để nhìn nhận vấn đề.


Trước hết, chúng ta đang sống trong Hội Thánh được Đức Giêsu thiết lập. Tại sao Người lại lập Hội Thánh? Chính Thiên Chúa muốn cứu độ con người, và Người muốn tập họp toàn thể nhân loại vào một dân duy nhất, đó là dân thánh. Từ “Hội Thánh”, theo tiếng Hy lạp “ekklesia”, có nghĩa là tập hợp tất cả những ai lãnh nhận bí tích Rửa tội và tin vào Thiên Chúa. Trong Hội Thánh, chính Đức Giêsu là đầu, còn chúng ta là chi thể của Người. Kinh Thánh gợi lên cho ta nhiều hình ảnh thân thương về Hội Thánh như người mẹ, như gia đình và như những người đang dự tiệc cưới Nước Trời. Trong nghĩa này, khi thần học gia Karl Rahner nghe những chỉ trích vô cớ về Hội Thánh, ngài cho ta một lời khuyên thật chí lý: “Hội Thánh là một bà già đầy những nhăn nheo. Nhưng Hội Thánh là mẹ tôi. Và người ta không bao giờ đánh mẹ.”

Bạn biết sứ mạng của Hội Thánh là tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Những mục tử của Chúa, hơn ai hết, cần chu toàn sứ mạng ấy. Bởi đó, hạnh phúc cho giáo xứ nào có cha xứ để cho Lời Chúa đơm hoa kết trái nơi mình và nơi con chiên của mình. Khi ấy chắc hẳn không có xung đột, chia rẽ đáng tiếc xảy ra. Nhưng biết sao được, các linh mục cũng có những yếu đuối của phận người. Thế nhưng chúng ta thường đánh đồng khi cho rằng linh mục xấu, suy ra Hội Thánh xấu. Không! Các bạn chắc cũng nhận ra đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên Hội Thánh có cơ cấu phẩm trật. Đứng đầu Hội Thánh hoàn vũ là đức giáo hoàng, dưới ngài là các hồng y. Mỗi quốc qua có nhiều địa phận, đứng đầu địa phận là giám mục. Dưới ngài có các linh mục chăm sóc con chiên ở từng giáo xứ. Dầu những nhân vật chúng ta vừa kể có bất toàn, nhưng Hội Thánh không bao giờ hoen ố. Tại sao?

Hội Thánh không chỉ là một tổ chức đơn thuần. Hội Thánh là một thân thể mầu nhiệm, vừa nhân loại hữu hình, vừa thần linh vô hình. Cha Dòng Tên Henri de Lubac tóm tắt tư tưởng của các giáo phụ trong một mệnh đề: “Thánh Thể làm nên Giáo Hội” và tiếp ý tưởng đó sau này Công Đồng Vaticanô II dùng để biểu thị bản chất của “Hội Thánh là Thân Thể màu nhiệm Đức Kitô.” (x. Lumen Gentium, số 7). Lịch sử cho thấy, thân thể ấy luôn bị đóng đinh vào thập giá với những chống đối, bách hại của người đời. Đúng là “Ðức Kitô còn hấp hối cho đến tận thế.” (nhà toán học Pascal chia sẻ như thế). Nhưng chúng ta tự hào vì được dự phần vào thân thể huyền nhiệm ấy, được ở trong một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền. 
Theo bản chất đó, dĩ nhiên Hội Thánh của chúng ta, hồng y Karl Lehmann nói, không thể xử sự như một xí nghiệp, thay đổi “cung” khi “cầu” xuống thấp. Điều này được đức hồng y Nguyễn Văn Thuận diễn tả một cách khác: “Có người hễ nghe nói đến Hội Thánh là chỉ trích giáo triều ù lì, nhà thờ tốn tiền, nghi thức rườm rà… Hội Thánh đâu phải giáo triều, nhà thờ, nghi thức, hiểu như thế là sai lạc quá! Hội Thánh là toàn thể dân Chúa đang tiến về Nước Trời.” Nếu hiểu theo nghĩa này, chúng ta không ngạc nhiên khi có nhiều người chống đối Hội Thánh.

Trở lại vấn đề trên, nếu bạn bất mãn với một linh mục mà bỏ lễ, bỏ đạo, bỏ Chúa thì tội cho Chúa quá! Thiên Chúa đâu có lỗi. Khi ta yêu mến Thiên Chúa, đương nhiên ta cũng yêu mến Hội Thánh. Đành rằng có những va chạm đáng tiếc xảy ra với giáo dân và cha xứ, nhưng đó là chuyện của cơ cấu, của hợp tác, của ý kiến cá nhân. Mặt khác, Hội Thánh không có tính dân chủ, nghĩa là điều hành dựa trên nguyên tắc: “Mọi quyền lực từ người dân mà đến”. Trái lại, trong Hội Thánh quyền bính xuất phát từ Đầu là Chúa Kitô. Với những bất toàn nơi con người, Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta nên thánh mỗi ngày. Ước mong giữa những bức bối trong giáo dân, nơi người trẻ với cha xứ, chúng ta cầu nguyện nhiều hơn cho các ngài nên những mục tử tốt lành như lòng Chúa ước mong. Cho dẫu trong Hội Thánh còn đó những thành phần chưa hoàn thiện, chúng ta biết rằng, Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ Hội Thánh.

Thực ra khi bạn chia sẻ những bức xúc ấy, chính tôi hoặc những người trong Hội Thánh cũng cảm thấy nỗi đau. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ là vậy. Hay nói như thánh Phaolô: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.” (1Cr 12,26). Chúng ta biết Hội Thánh có đặc tính duy nhất, nghĩa là chỉ có một Thân Thể, một Thần Khí, chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. (Ep4, 4-6). Chúng ta chỉ có một Cha trên trời và chúng ta là anh em với nhau. Trong thân thể ấy, bạn cảm thấy đau, tôi cũng cảm thấy đau, bạn vui tôi cũng vui lây. Nếu trong Hội Thánh có những mục tử, hoặc những người chưa tốt, thì không vì thế mà ta “giận cá chém thớt”, “giận cha bỏ đạo”.

Trước những câu chuyện đau lòng đang diễn ra ở nhiều giáo xứ, đức hồng y Nguyễn Văn Thuận chỉ cho ra vài phương cách để hy vọng cải thiện tình hình tốt hơn:

  1. “Trong Hội Thánh mọi người được mời gọi và có bổn phận nên thánh. Nếu con không sống thánh thiện, con đừng lên mặt canh tân Hội Thánh. Không ai có Thánh Thần mà chống lại Đức Kitô.” (ĐHV, số 267)
  2. Hội Thánh có nhiều khuyết điểm và gương xấu, nhưng Hội Thánh có lời hứa của Chúa. Hội Thánh là một phép lạ liên lỉ. Tuy nhiên đừng vì thế mà phơi bày khuyết điểm và gương xấu cho mọi người. Cũng đừng vì đó mà tha hồ làm gương xấu, để Chúa làm phép lạ mỗi ngày. (ĐHV, số 264)
  3. Hội Thánh của giới trẻ, Hội Thánh của giới già, […] Hội Thánh của người nghèo, Hội Thánh của người giàu, Hội Thánh chấp thuận tất cả, Hội Thánh không kỳ thị ai. Kỳ thị và chia rẽ không có chỗ trong Hội Thánh. (ĐHV, số 270)


Giuse Phạm Đình Ngọc SJ



(Bài viết đã được đăng trong mục "truyện ngắn", Mục Đồng tập 5)

- Coi được hông được thì gom hết mang dìa dưới sớm đi con ơi! Buôn bán gì mà nhìn cái mặt thấy rầu quá!

Nghe tiếng nội vọng ra, Trâm lấy vạt áo lau lẹ hai hàng nước mắt rồi luống cuống quét tiếp cái sân. Chưa năm nào mà sáng ba mươi Tết hoa bán gần hết như vậy. Giá cả cũng được nhưng trong lòng cô cứ buồn rười rượi. Thôi cũng ráng nán lại tới trưa cho hết buổi, rồi tranh thủ chạy ra chợ quơ quào mấy thứ để còn ra xe về dưới cho kịp đón giao thừa.

Không rõ từ hồi nào, chỉ biết từ lúc Trâm lớn lên đã thấy ông bà nội, rồi tía má cô chỉ theo cái nghề duy nhất của xứ này là trồng hoa kiểng để bán vào dịp Tết. Những bước chân đầu tiên lẫm dẫm của Trâm đã in dấu trên mấy luống hoa trước nhà. Lớn lên một chút cô cũng biết nhổ cỏ, bắt sâu rồi tập bơi xuồng dọc ngang theo con nước. Ai cũng nghĩ trồng hoa chắc sướng lắm vì không cực nhọc như mần ruộng, quanh năm suốt tháng được ngắm bông hoa đủ màu, đủ sắc nữa chớ. Nói nghe cũng lãng mạn, nhưng nhào vô mần đi thì biết không dễ ăn vậy đâu. Cây kiểng thì còn đỡ, chớ hoa thì đỏng đảnh lắm. Bao nhiêu công sức đổ ra suốt cả năm trời chỉ mong một điều duy nhất là hoa nở đúng Tết. Cuối năm, hễ thời tiết thất thường theo kiểu nóng, lạnh hay mưa nhiều hơn là coi như thua trắng. Năm nào cũng vậy, từ rằm tháng Chạp cả làng hoa Sa Đéc dều tất bật. Nhà nào cũng xúm lại sắp xếp, đóng gói, vận chuyển những chậu hoa kiểng đi khắp nơi chuẩn bị bán Tết.

(mời xem tiếp bài viết)





LẠY CHÚA, CON CÓ THÌ GIỜ…


Mọi người thường than phiền không có đủ thì giờ. Đó là vì họ nhìn cuộc đời mình bằng con mắt quá trần tục. Chúng ta luôn luôn có thì giờ để thi hành những gì Thiên Chúa muốn ta hành động. Nhưng chúng ta phải hiện diện trọn vẹn trong từng giây phút Người ban cho chúng ta.

“Vậy anh em hãy xét cho kỹ xem anh em sống thế nào! Đừng ăn ở như những người dại dột, nhưng như những người khôn ngoan biết tiết kiệm thì giờ… Anh em đừng có ngu xuẩn, nhưng hãy lo tìm hiểu Thánh ý Chúa là gì” (Ep. 5, 15-17).

Lạy Chúa, con đã chạy ra, 
Người ta cũng đang ùa ra.
Họ đang đi, đang đến,
Đang bước, đang chạy.
Xe đạp chạy, xe hơi chạy,
Máy bay, tàu thủy, phi thuyền,
Vận tải chạy, đường phố chạy,
Đô thị chạy,
Tất cả đang đua nhau chạy.
Chúng chạy để khỏi mất thì giờ
Chúng chạy theo thì giờ,
Để đuổi kịp thì giờ,
Để chiếm được thì giờ.

Chào ông, xin ông tha lỗi vì tôi không có thì giờ.
Tôi sẽ trở lại, tôi không thể chờ được vì tôi không có thì giờ.
Tôi phải kết bức thư này, vì tôi không có giờ.
Tôi cũng muốn giúp ông, nhưng tôi không có giờ.
Tôi không thể ưng nhận, vì tôi không có giờ.
Tôi không thể suy tư, đọc sách, vì tôi luôn luôn bận rộn, tôi không có thì giờ.

Tôi cũng ham thích cầu nguyện, nhưng tôi không có giờ;

Lạy Chúa, Chúa biết đó, họ không có thì giờ;
Đứa nhỏ đang chơi, ngay lúc này nó không có giờ… để ít lâu nữa…
Cậu học sinh còn bài phải làm, cậu không có giờ… để ít lâu nữa… 
Anh sinh viên phải đi dự các lớp mà công việc lại bề bộn quá! Anh ta không có giờ… để ít lâu nữa…
Người cha trong gia đình với đàn con, ông không có thì giờ… để ít lâu nữa…
Ông bà nội ngoại với các cháu, họ không có giờ… để ít lâu nữa…
Chàng thanh niên tập thể thao, anh ta không có giờ… để ít lâu nữa…
Chàng thanh niên vừa lập gia đình phải trang trí căn nhà mới, anh không có giờ… để ít lâu nữa…
Họ phải đi làm kiếm tiền để nuôi sống gia đình, họ không có thì giờ… để ít lâu nữa…

Họ bị bệnh, họ phải điều trị, họ không có giờ… để ít lâu nữa…
Họ đang hấp hối, họ đang có…
Quá muộn rồi! … họ không có giờ nữa!

Lạy Chúa, 
người ta chạy đuổi theo thì giờ như thế đó.
Họ luôn luôn chạy trong cuộc sống
vội vàng, 
chen lấn,
cuống quýt, 
chỉ thêm mệt
Và họ sẽ chẳng bao giờ tới đích được, họ thiếu giờ, 
Dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn thiếu giờ, thiếu rất nhiều

Lạy Chúa, phải chăng Chúa đã nhầm lẫn trong các dự định của Chúa?
Một nhầm lẫn nào đó:
Ví như thì giờ quá ngắn,
Ngày quá ngắn,
Cuộc đời quá ngắn?

Lạy Chúa, Đấng vượt trên thời gian Chúa mỉm cười nhìn xem chúng con vật lộn với thời gian.
Và Chúa hiểu rõ việc Chúa làm. 
Chúa không lầm lẫn khi phân phát thì giờ cho mọi người,
Chúa ban cho mỗi người đủ thì giờ để thi hành những gì Chúa muốn họ hành động

Nhưng chúng ta không được làm mất thì giờ, phí thì giờ, giết thì giờ. 
Vì thì giờ là một tặng vật Chúa ban cho chúng ta,
Nhưng là một tặng vật có thể mất,
Một tặng vật không bền bỉ

Lạy Chúa, con có thì giờ,
Con có đủ thì giờ,
Tất cả thì giờ Chúa ban cho con,
Những chuỗi ngày trong các năm đó,
Từng giờ trong chuỗi ngày đó,
Tất cả chúng thuộc về con,
Dành cho con để con lặng lẽ, bình tĩnh đổ đầy chúng,
Nhưng phải đổ đầy trọn vẹn, phải đổ đầy tới miệng,
Rồi dâng lên Chúa, và từ nước vô vị nhạt nhẽo đó, Chúa sẽ biến thành rượu hảo hạng như xưa Chúa đã thực hiện trong bữa tiệc Cana.

Lạy Chúa, đêm nay con không xin Chúa ban cho con thì giờ để con làm việc này, rồi cả việc kia nữa,

Nhưng con cầu xin ơn thánh, để với thì giờ Chúa ban, con sẽ ý thức thi hành những gì Chúa muốn con phải hoàn tất. Amen.

Michael Quoist

(Bài viết đã được đăng trong mục "Dặm đường du mục", Mục Đồng tập 5)

Người Việt có phong tục hôm Giao thừa lau dọn nhà cửa; và họ hốt rác trong nhà, mang đi đổ vào một nơi, tên gọi thùng rác!

 Chiều cuối năm, Mẹ tôi dặn: “Nhà mình rác không à! Mẹ bận, phải đi chợ mua ngũ quả cúng ông bà, và thức ăn cho ba ngày Tết. Con quét nhà cho mẹ. Nhớ đổ rác vào thùng rác”.

 Đêm Giao Thừa, tôi làm theo lời mẹ dặn, quét rác trong nhà và ngoài sân, nhưng quét rác sang thẳng sân nhà hàng xóm!


 Sáng hôm nay, Mùng Một Tết, tôi ngỡ ngàng nhận ra sân nhà tôi rác ơi là rác, còn khoảng sân rộng thênh của nhà kế bên dã quay trở lại tình trạng nguyên thủy: sạch bóng! Hóa ra đêm Giao Thừa, giờ khắc linh thiêng, gió trời nổi lên, mang trả lại cho tôi nguyên vẹn đống rác tôi gửi sang nhà thiên hạ.

(mời đọc tiếp)


* Maria Nguyễn Như Quỳnh (Gx.Châu Ổ)

25 Tết, vừa dọn nhà vừa nhẩm theo các bài thánh ca Xuân mà nó đang mở. Bỗng nó nghe từ ngoài sân có tiếng gọi:
- Bà Hạnh có nhà không, ra nhà ông Tư dẫn chồng về kìa, ông ấy say đang nằm ngoài đó đấy!- Giọng của bác Sáu gọi mẹ nó.
Nó thở dài buồn bã, kể từ hôm về Tết đến giờ không có ngày nào là bố nó ở yên ở nhà cả, ngày nào cũng trong men say. Nó nghe giọng mẹ cằn nhằn: “Bực mình quá Chúa ơi, sao con lại vướng phải cái của nợ này!”. Nói rồi mẹ nó cũng ra dẫn bố về.
Mới tới cổng thôi mà nó đã nghe giọng mẹ rồi: “Chúa ơi, khổ thân con quá, lấy phải người chồng suốt ngày say xỉn”. Đó là điệp khúc quen thuộc của mẹ nó.
Bố nó là thế, hàng xóm đặt cho bố biệt danh “ông hoàng nghiện rượu”. Cứ nhà nào có tiệc tùng, đám giỗ là thấy bố nó xuất hiện ở đó. Hễ mà rượu vào rồi thì con người có làm chủ bản thân được nữa đâu. Bố nó uống vô là nói năng tầm bậy, chửi tục, có khi còn đem Chúa ra mà nói nữa. Nó cũng chẳng biết bố nó ở trong tình trạng này bao lâu rồi, chỉ biết trước kia bố nó đạo đức lắm, việc gì của giáo xứ cũng tham gia cả. Giờ thì bỏ bê tất cả, việc nhà thờ cũng không quan tâm luôn. Bản thân nó cũng ngại với bạn bè, có bố say xỉn thì ai mà thích. Nhớ đợt mấy đứa trong lớp về nhà nó làm bài thuyết trình, đúng lúc bố nó đi uống rượu về, thế là tự nhiên la nó một trận, nó dị với bạn bè kinh khủng. Từ đó nó chẳng dám dẫn bạn bè về nhà nữa.
Đợt Tết này thật sự nó cũng chẳng muốn về đâu. Nó sợ đối diện với cảnh gia đình ngày nào cũng ồn ào cả, nhưng thương mẹ nên về. Mẹ nó chịu đựng bố quanh năm suốt tháng, còn nó có mấy ngày chẳng lẽ không được. Gia đình vẫn là trên hết mà. Gia đình đạo dòng mà chẳng sống đạo tốt thì làm sao mà người ngoài nhìn vô tin được. Đã không làm gương tốt mà trái lại còn làm gương xấu nữa. Lâu lâu nó vẫn hay nghe các cha giảng thế, thấy giống gia đình nó quá. Nó đi học xa nên không còn nghe những lời say xỉn của bố nữa. Ở nơi xa nó chỉ biết cầu nguyện xin Chúa biến đổi con người của bố nó thôi.
Mọi năm nhà nó chẳng có giờ kinh lúc giao thừa. Năm nay nó đề nghị với bố mẹ nên đọc kinh vì nó nghĩ đầu năm gia đình cần phải đọc kinh chung, rồi dâng Chúa gia đình trong năm mới, xin Chúa hướng dẫn.
- Bố mẹ, năm nay nhà ta cùng nhau đọc kinh chung lúc giao thừa nha!
- Con này, từ hồi giờ có đọc đâu mà năm nay bày đặt đọc kinh giờ giao thừa.- Bố nó nói.
- Thì chưa bao giờ đọc nên năm nay mình đọc.- Nó nói với giọng vui vui để bố đồng ý.
- Con nói thế cũng hợp lí mà ông… Giờ kinh đó mình vừa nhìn lại năm cũ, rồi cũng dâng cho Chúa mọi sự, xin Chúa chúc lành trong năm mới mà.
- Tuỳ mẹ con nhà bà thôi.
- Thế bố đồng ý rồi đó nha. Mẹ thì đồng ý chắc chắn rồi. Vậy hôm đó bố nhớ đừng say để giờ kinh được sốt sắng nha!
* * *
29 Tết…
Ngày hôm nay lòng nó cảm thấy rộn ràng lắm, cứ nghĩ mãi tối nay cả nhà nó đọc kinh chung, không biết sẽ ra sao nữa, bố nó có tỉnh táo để tham dự giờ kinh cùng cả nhà không nữa. May là hôm nay bố nó cũng đi uống nhưng về sớm. 11h50, cả nhà nó đã chỉnh tề quần áo đứng trước bàn thờ. Khi nghe tiếng chuông điểm 12 giờ, cả nhà nó làm dấu thánh giá và bắt đầu giờ kinh. Kết thúc giờ kinh, nó dâng lên Chúa lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, đây là lần đầu tiên cả nhà con có giờ kinh đêm giao thừa, con tạ ơn Chúa vì mọi sự đều tốt đẹp cả. Con cũng xin cảm ơn Ngài vì một năm qua con cùng gia đình đã lãnh nhận rất nhiều hồng ân từ sự yêu thương của Ngài. Con cũng xin lỗi Chúa vì những thiếu sót của mỗi người chúng con trong một năm qua. Năm mới này, con xin dâng gia đình con lên cho Chúa, xin Chúa thương ban bình an, ơn lành của C
húa xuống trên gia đình con. Xin cho chúng con lòng yêu mến Chúa tha thiết. Đặc biệt, xin Ngài biến đổi bố con để bố con biết quay về với Chúa, không còn tối ngày say xỉn, bỏ bê việc nhà Chúa nữa. Amen”.
Nó vừa dứt lời thì nghe giọng bố run run: “Dạ, con là Phúc đây Chúa ơi! Con... Con xin lỗi Chúa nhiều lắm. Lâu nay con quên Chúa, con suốt ngày chìm đắm trong men rượu. Chúa biết mà, công nhân chúng con thì ngày làm cật lực, tối thì rủ nhau giải mỏi trong men rượu, riết rồi thành thói quen rồi nghiện luôn. Mỗi lần say, con về làm khổ vợ con rồi dần bỏ bê việc nhà Chúa. Con như con chiên lạc bầy, chính giờ kinh này mà con mới nhớ con còn có Chúa nữa. Con biết Chúa buồn về con lắm, con hứa từ nay con sẽ thay đổi, con không còn rượu chè nữa và sẽ siêng năng việc nhà Chúa như trước đây. Xin Chúa thương xót con”.
Kết thúc giờ kinh, bố nó quay sang và nói với nó: “Cảm ơn con gái nha. Năm sau gia đình mình tiếp tục giữ giờ kinh lúc giao thừa”. Rồi quay sang mẹ nó: “Xin lỗi em nhiều, làm khổ em suốt ngày. Cầu nguyện cho anh nhiều để anh không bị rượu cám dỗ nữa".
Giờ đây nó cảm thấy vui thật sự và nó nói thầm với Chúa: “Con cảm ơn Ngài. Xin niềm vui của Chúa Xuân ở lại cùng gia đình con”.


Vào lúc 9g30 ngày 15/01/2019, tại Nhà Truyền thống TGP Sài Gòn đã diễn ra buổi khai mạc cuộc trưng bày “Ấn phẩm văn hóa Kitô giáo”, do Ban Mục vụ Văn hóa TGP Sài Gòn tổ chức. 

Trong bầu khí mát mẻ của buổi sáng, tại khoảng sân trước Nhà Truyền Thống, với cách bày trí thanh lịch, có một sân khấu nhỏ để nội dung của buổi khai mạc được thể hiện. Mở đầu là phần văn nghệ do một số ca sĩ Công Giáo trình bày. Sau đó, anh Barnaba Nguyễn Kim Khanh đã làm công việc MC để giới thiệu phần tiếp theo, đó là cung điệu thời gian đầy thăng trầm và gian nan của những ấn phẩm Kitô giáo. 


Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết, trưởng Ban Mục vụ Văn hóa TGP Sài gòn, đã cho biết cuộc trưng bày lần này mang tính cách thống kê, từ thế kỷ 17 đến nay; có 1.507 đầu sách của gần 800 tác giả cá nhân, nếu tính tác giả tập thể thì con số là gần 1.000. Có tác giả là Công Giáo, Tin Lành, văn sĩ, thi sĩ...những người đã viết sách và có tác phẩm để lại. 

Mục đích của cuộc trưng bày này nhằm ba chủ đích: thứ nhất là vẽ lại cho đậm nét “cây cầu văn hóa” giữa văn hóa dân tộc và văn hóa Kitô giáo. Văn hóa là cái đẹp. Dân tộc ta có 4.000 năm văn hóa, trong đó Công Giáo đã góp phần những nét đẹp đạo đức, tinh thần; mục đích thứ hai có ý nghĩa sâu sắc hơn là “giải oan” cho Giáo Hội khi đạo Công Giáo có mặt ở Việt Nam thời phong kiến đã bị coi như một “tả đạo”, bị hiểu lầm là tà đạo hại dân, hại nước, nhưng thực ra, người Công Giáo vẫn vươn lên, dạy dỗ cho con cái mình đóng góp cụ thể cho đất nước, dân tộc. Mục đích thứ ba là cuộc trưng này như là một nén nhang để tưởng niệm, tri ân những tác giả đã qua đời mà để lại cho chúng ta những tác phẩm và cũng để nói lên lòng biết ơn đối với những tác giả đương thời. 



Sau đó cha Giuse Trưởng ban đã có lời cảm ơn hai Đức Cha (vắng mặt), cha Tổng đại diện, cha Giám đốc và phó giám đốc của Trung tâm Mục vụ đã nâng đỡ, bảo trợ các cuộc trưng bày này và tất cả những người đã chung tay, giúp sức để có được sự trọn vẹn cho phòng trưng bày chuyên đề này như Hội Cổ Vật, Câu lạc bộ Xưa & Nay, giáo xứ Tân Sa Châu, nhóm Dominiart, Ban Truyền Thông, phóng viên các báo, các ca sĩ...

Cha Tổng đại diện Hồ Văn Xuân đã thay mặt quí Đức Cha để ngỏ lời trong buổi khai mạc triển lãm; trong đó có lời cảm ơn cha Trưởng ban Văn Hóa và quý cha đã cố gắng cho công việc; và trong cha có một nỗi nhớ đến các vị tiền nhiệm trong Tổng Giáo Phận đã có quan tâm đến công trình văn hóa Giáo Hội Việt Nam.

Ông chủ nhiệm câu lạc bộ sách Xưa & Nay cũng phát biểu cách đơn sơ, chân thành của một người.. .yêu sách, nhất là sách cũ! Ông Nguyễn Văn Quỳnh, chủ tịch hội cổ vật TP HCM cũng có đôi lời ví von về “đèn” và “sách” của cha Trưởng ban. Ông cho rằng sách là cổ vật, là di sản văn hóa vật thề và phi vật thể. Vì nếu là văn hóa vật thể thì nó là sự biến thiên, thay đổi chữ viết, ngôn ngữ, của công nghệ in ấn và lưu lại cho chúng ta từ đời xưa đến nay; nhưng bản thân những kiến thức ở trong quyển sách thì lưu trữ và truyền bá lại cho hậu thế thì đó là di sản phi vật thể. Đó là thứ di sản vô cùng to lớn mà chúng ta phải biết ơn.

Và ngay sau đó là phần cắt băng khánh thành do cha Tổng đại diện Hồ văn Xuân, cha Vũ Hữu Hiền, Ủy ban Truyền Thông, Cha Trưởng ban Văn Hóa Nguyễn Hữu Triết, ông Vũ Anh Tuấn và ông Nguyễn Văn Quỳnh đã thực việc cắt băng khai mạc triển lãm. Quan khách đã tham quan, dùng tiệc trà và ghi cảm tưởng, trả lời phóng viên về cảm tưởng khi tham quan... 

Được biết, phòng trưng bày chuyên đề này sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan mỗi ngày (trừ Chúa Nhật hằng tuần) cho đến ngày 01/5/2019.

Maria Vũ Loan
Nguồn: http://vietcatholic.org/News/Html/248426.htm

Về cuộc trưng bày Ấn phẩm văn hóa Kitô giáo lần II


Ban Mục vụ Văn hóa TGP TPHCM đang chuẩn bị cho cuộc trưng bày “Ấn phẩm văn hóa Kitô giáo, góp phần cho nền văn hóa dân tộc” tại Nhà Truyền thống Tổng Giáo phận. Trước khi triển lãm diễn ra, CGvDT đã có cuộc trao đổi ngắn với linh mục Trưởng ban Giuse Nguyễn Hữu Triết.



Thưa cha, chúng con được biết đây là lần thứ hai Ban Mục vụ Văn hóa tổ chức cuộc trưng bày về các ấn phẩm văn hóa Kitô giáo. So với lần đầu tiên thì lần này dự kiến có gì đặc biệt hơn?

- Cuộc trưng bày lần thứ nhất cách nay gần 10 năm, chủ yếu là các sách Hán - Nôm Công giáo từ thế kỷ 18 - 20, cộng thêm các sách tự điển do các thừa sai và Kitô hữu thực hiện từ 1651 đến 1945. Lần này, chúng tôi sẽ mở rộng hơn, quy tụ các ấn phẩm văn hóa Kitô giáo từ thế kỷ 17 đến 2018.

Vâng, xuất phát từ gợi hứng nào mà cha lại tiếp tục chọn chủ đề này và mở rộng hơn cuộc triển lãm theo hướng như vậy?

- Triển lãm này được gợi hứng từ cuốn sách “Tác giả Việt Nam” của Lê Bảo Hoàng, gồm chân dung và tác phẩm của trên 2000 văn nhân, thi sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư, điêu khắc gia…, được coi như một tổng hợp các tác giả Việt Nam từ thế kỷ 16 tới nay. Trong đó, không phải ai cũng nổi danh. Những vị có tên tuổi trên văn đàn, thi đàn từ nhiều năm trước như Nhất Linh, Khái Hưng, Tản Đà, Nguyễn Bính, Thế Lữ, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Hàn Mặc Tử…, chỉ có tổng cộng 43 người; số vị nổi danh trong nhiều lĩnh vực khác được khoảng 100 người. Còn lại là là những người của thời hiện tại mà sự nghiệp, tác phẩm còn cần thời gian để bạn đọc cũng như người đời biết tới và sàng lọc, đánh giá. 
Tuy nhiên, công trình này tập hợp lại chứ không phải để so sánh sự hơn kém giữa các tác giả bởi có lẽ, soạn giả xem việc một người có được tác phẩm trình làng đã là kỳ công rồi. Nếu tác phẩm có chân giá trị thì sẽ vượt qua thử thách của thời gian và sẽ được người đời biết đến… Từ cuốn sách này, một câu hỏi được đặt ra: Tại sao không có một sưu tập các tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ Thiên Chúa giáo từ khi đức tin nảy mầm trên mảnh đất Việt Nam này cho tới nay? Thế là chúng tôi nghĩ đến cuộc trưng bày này như một bộ sưu tập, với việc mở rộng, kêu gọi thêm sự góp mặt của các Giáo hội Cơ đốc giáo anh em nữa vì cùng chung niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô.

Thời gian triển lãm sẽ bắt đầu khi nào và kéo dài trong bao lâu?

- Dự kiến thời gian diễn ra cuộc trưng bày từ ngày 15.1.2019 đến 1.5.2019 tại Nhà Truyền Thống Tổng Giáo phận (số 6 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1 - TP.HCM).

Cha có thể cho biết cụ thể hơn nội dung của cuộc trưng bày?

- Triển lãm lần này tập trung các tác phẩm có nội dung Kitô giáo; những ấn phẩm mang nội dung khác như khoa học, xã hội, kỹ thuật… nhưng tác giả là Kitô hữu (Công giáo và các Giáo hội Cơ đốc anh em).

Các nhà sưu tầm, cá nhân sở hữu sách liên quan đến nội dung này muốn góp phần vào triển lãm thì liên hệ ra sao, và ban tổ chức có quy định gì về việc tham gia trưng bày đối với chủ nhân các đầu sách, thưa cha?

- Quý vị nào muốn góp phần trưng bày, xin cho chúng tôi biết tên tác phẩm và tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, để xem có trùng những sách đã có sẵn hay chưa. Mọi người có thể gởi thông tin về email: josnghtriet@gmail.com, hoặc liên hệ linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết (địa chỉ 387 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình - TPHCM). Chúng tôi sẽ mượn hoặc mua những ấn phẩm chưa có. Nếu chủ nhân hay tác giả có nhã ý tặng Nhà Truyền thống, chúng tôi hết lòng cám ơn và trân trọng lưu giữ trong bộ sưu tập.

Chúng con xin cảm ơn cha và chúc cho cuộc trưng bày diễn ra tốt đẹp.

GIANG PHAN thực hiện
http://www.cgvdt.vn/xa-hoi/ve-cuoc-trung-bay-an-pham-van-hoa-kito-giao-lan-ii_a8409


"THÁNH PHAOLO TRÊN ĐƯỜNG DAMASCUS"-TUYỆT TÁC VƯỢT TẦM THỜI ĐẠI CỦA CARAVAGGIO... 


Trong lịch sử nghệ thuật Công giáo, hình tượng Thánh Phaolô chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Điều này là do vị thế của ông: Ông được xem một trong những cột trụ của hội thánh tiên khởi, và là một nhân tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển Thiên Chúa Giáo thời kỳ sơ khai.

Rất khó thống kê hết số lượng tranh, tượng thể hiện hình tượng Thánh Phaolô. Riêng icon với hình ảnh tượng trưng về Thánh Phaolô một tay cầm kiếm một tay ôm sách Thánh đã là vô số kể…

Trong vô số tranh, tượng thể hiện hình tượng Thánh Phaolô đó, có rất nhiều tác phẩm được xếp vào hàng kiệt tác của những tên tuổi lừng lẫy như Michelangelo, Raphael, Caravaggio, Titian, Rubens v.v…

Phần lớn những kiệt tác này, chủ yếu tập trung vào chủ đề “Thánh Phaolô trên đường đến Damascus”. Đối với các tín hữu Thiên Chúa Giáo, đây là một chủ đề không xa lạ. Nó thể hiện “Ơn Biến cải” mà Thiên Chúa đã dành cho Thánh Phaolô. Thánh Phaolô (Paul), trước đó, với tên Saul, là một kẻ quyết liệt săn đuổi và bách hại các tín đồ Thiên Chúa Giáo đầu tiên. Nhưng sau biến cố trên đường đến Damascus, ông đã trở thành một Sứ đồ của Chúa.

Theo ký thuật của sách Công vụ, biến cố đó như sau: “Bấy giờ, Saul chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm, xin người những bức thư đề gởi cho các nhà hội thành Damascus, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Saul đang đi đường gần đến thành Damascus, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Saul, Saul, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-su mà ngươi bắt bớ; nhưng hãy đứng dây, vào trong thành, người ta sẽ cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ đi cùng với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Saul chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở, nhưng không thấy chi cả; người ta bèn cầm lấy tay dắt người đến thành Damascus; người ở đó ba ngày, chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống.” (Công vụ 9. 1-9; xem thêm lời giải trần của Phao-lô trước Vua Agrippa ở Công vụ 26, và Galatians 1. 13-16).

Đây là một trong những tác phẩm rất nổi tiếng của Caravaggio diễn tả câu chuyện Thánh Phaolô trên đường đến Damascus. Tác phẩm này, Caravaggio vẽ năm 1600, theo yêu cầu của Đức Hồng y Tiberio Cerasi cho nhà nguyện Cerasi trong Thánh đường Santa Maria del Popolo, ở Rome.



Nguyên do đầu tiên khiến tác phẩm này “rất nổi tiếng” là bởi sự khác thường của nó về hình thức thể hiện. So với tác phẩm cùng chủ đề của Michelangelo ra đời trước gần 60 năm, và cả tác phẩm của Rubens ra đời sau hơn 10 năm, thì nó quá dung dị, thậm chí là quá “tầm thường”. Trong khi trong tranh của Michelangelo và của Rubens, biến cố trên đường đến Damascus đã được diễn tả như một sự kiện phi thường, trong không gian hoành tráng đầy náo động với sự có mặt của Thiên Chúa… thì trong tranh của Caravaggio, đó chỉ là sự cố ngã ngựa bình thường, của một con người bình thường, trong một không gian chật hẹp…

Đương thời, bức tranh đã bị Đức Hồng y Tiberio Cerasi từ chối. Chỉ sau khi Đức Hồng y Tiberio Cerasi qua đời đột ngột (ngày 03 tháng 5 năm 1601), người kế nhiệm ông là Đức Hồng y Sannessio mới đưa vào nhà nguyện Cerasi trong Thánh đường Santa Maria del Popolo…

Ngày nay, trong tầm nhìn của các sử gia nghệ thuật và của các nhà Thần học hiện đại, thì tác phẩm này của Caravaggio là một kiệt tác vượt tầm thời đại. Trong dáng vẻ hiện thực của mình, nó chuyển tải một thông điệp tôn giáo có ý nghĩa nhân bản hơn hết: Ơn Biến cải của Thiên Chúa có thể đến với những con người bình thường, yếu đuối nhất với hình thức giản dị nhất…!

Tác phẩm cùng chủ đề vẽ năm 1545 của Michelangelo


Tác phẩm cùng chủ đề hoàn thành năm 1612 của Rubens