NHIỆM VỤ CỦA THIÊN THẦN BẢN MỆNH

* Giáo hội Công giáo mừng kính các Thiên thần bản mệnh vào ngày 02/10 hàng năm.

Hãy tưởng tượng bạn có một vệ sĩ luôn ở bên cạnh bạn. Vệ sĩ này làm mọi công việc của một vệ sĩ bình thường như bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm, khỏi bị tấn công, luôn giữ cho bạn an toàn. Nhưng vệ sĩ đặc biệt này còn làm hơn như thế: hướng dẫn luân lý, thêm sức mạnh, đưa đến ơn gọi cuối cùng trong cuộc sống này.

Nhưng chúng ta không cần tưởng tượng nữa, bởi vì chúng ta đã có một vệ sĩ như vậy, đó là Thiên Thần Bản Mệnh (TTBM). Sự hiện hữu của các ngài được Kinh Thánh đề cập, cả Công giáo và Tin Lành đều tin có thiên thần.

Thiên Chúa trao ban cho mỗi người một vệ sĩ tâm linh, nhưng chúng ta thường không mấy quan tâm đến thiên thần bản mệnh của mình. Các thiên thần làm gì cho chúng ta? Đây là nhiệm vụ của các ngài:

1. NGĂN CHẶN MA QUỶ

Đôi khi chúng ta coi việc quyết định luân lý là cuộc tranh luận giữa lời tỉ tê dụ dỗ của ác thần và lời khôn ngoan của thiên thần. Có chân lý này: Theo Thánh TS Thomas Aquinô, một trong các vai trò của TTBM là chống lại ma quỷ (Tổng Luận Thần Học, Phần 1, Vấn đề 113, Bài 2-6).

2. NGĂN NGỪA NGUY HIỂM

Theo Thánh Thomas Aquinô, TTBM bảo vệ chúng ta khỏi mọi nguy hiểm tinh thần và thể lý (Vấn Đề 113, Bài 5, Trả Lời 3). Niềm tin này có xuất xứ từ Kinh Thánh. Ví dụ, Tv 91:11-12 nói: “Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá”.

3. THÊM SỨC CHỐNG TRẢ CÁM DỖ

TTBM không chỉ ngăn chặn sự dữ, mà còn tăng lực cho chúng ta để chúng ta có thể chống lại sự dữ. Trong một bài giảng, Thánh Bernard nói: “Khi cơn cám dỗ mạnh được hiểu là để chúng ta cân nhắc và thử thách quá sức đang đe dọa, hãy cầu xin vệ sĩ của bạn, hướng dẫn viên của bạn, người trợ giúp của bạn khi cần, khi sầu khổ. Hãy kêu cầu ngài và thưa: Lạy Chúa, xin cứu chúng con kẻo chúng con chết mất!”.

4. ĐỘNG VIÊN CHÚNG TA

Thánh Bernard cũng nói rằng nhờ thiên thần luôn ở bên cạnh, chúng ta không sợ hãi. Chúng ta có thêm can đảm để sống đức tin và đối mặt với những gì trong cuộc sống. Ngài nói: “Tại sao chúng ta sợ hãi khi có những vệ sĩ như vậy? Các ngài gìn giữ chúng ta trên những con đường mà chúng ta có thể hoặc không thể bị đánh lừa, dù nhiều hay ít. TTBM luôn trung tín, khôn ngoan, mạnh mẽ, vậy tại sao chúng ta lại run sợ?”.

5. CAN THIỆP ĐỂ CỨU GIÚP CHÚNG TA

TTBM không chỉ bảo vệ mà còn cứu chúng ta khi chúng ta gặp rắc rối. Điều này được minh chứng qua câu chuyện về Thánh Phêrô trong Cv 12, khi thiên thần bẻ gãy xiềng xích cho ông vượt ngục. Câu chuyện này cho thấy rằng chính TTBM của ông đã can thiệp (xem câu 15). Dĩ nhiên, chúng ta không thể đếm xuể các phép lạ như vậy, nhưng đó là điều xác định rằng TTBM có thể làm được.

6. CANH GIỮ CHÚNG TA TỪ KHI SINH RA

Các giáo phụ đã từng tranh luận xem TTBM có được phân công ngay khi chúng ta sinh ra hoặc được rửa tội hay không. Thánh TS Giêrônimô minh định là từ khi chúng ta sinh ra. Điều này dựa vào Mt 18:10, câu này rất quan trọng vì ủng hộ sự hiện diện của TTBM. Đó là lời xác định của Chúa Giêsu: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các THIÊN THẦN CỦA HỌ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Đó là lý do chúng ta có TTBM từ khi sinh ra, sự giúp đỡ của TTBM kết hợp với bản chất của chúng ta như lý trí, hơn là thuộc về trật tự của ân sủng (Thánh TS Thomas Aquinô, Vấn đề 113, Bài 5, Biện luận).

7. CANH GIỮ CHÚNG TA – KỂ CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TIN 

Kết luận này có được nhờ các điều trên đây. Thánh TS Thomas Aquinas giải thích rõ ràng rằng Thiên Chúa kbg bỏ mặc chúng ta, kể cả các tội nhân. Thần học gia về tín lý Ludwig Ott giải thích: “Theo giáo huấn chung chung của các thần học gia, không chỉ những người được rửa tội mà tất cả mọi người, kể cả người vô thần, đều có TTBM từ khi sinh ra”. ĐGH Benedict XVI cũng nói rằng TTBM là “thừa tác viên của Thiên Chúa chăm sóc mọi người”.

8. NHẮC NHỞ CHÚNG TA VỀ NHÂN PHẨM

Mt 18:10 cho biết rằng Chúa Giêsu không chỉ giáo huấn những “người bé mọn” vì họ có TTBM canh giữ. Thánh TS Giêrônimô nói: “Các linh hồn xứng đáng đến nỗi từ khi sinh ra, mỗi người đều có một TTBM bảo vệ”. Piper nhấn mạnh cách hiện diện của các TTBM giúp chúng ta tôn trọng các Kitô hữu khác: “Đừng khinh suất người môn đệ đơn giản và không ấn tượng này của Chúa Giêsu! Hãy để TTBM nhắc nhở bạn về người con của Chúa”.

9. NHẮC NHỞ CHÚNG TA VỀ SỰ CHĂM SÓC CỦA THIÊN CHÚA

Đó là cách TTBM hành động theo sự quan phòng của Thiên Chúa đối với mọi người (Thánh TS Thomas Aquinas, Vấn Đề 113, Bài 6, Biện Luận). Ngĩa là TTBM là người nhắc nhở về sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

10. CHUYỂN CẦU CHO CHÚNG TA

Thần học gia Akin nói rằng TTBM là người nguyện giúp cầu thay, trực tiếp chuyển các nguyện ước của chúng ta lên Thiên Chúa, đó là điều mà Chúa Giêsu xác định trong Mt 18:10 rằng các thiên thần luôn ở trước Thánh Nhan Thiên Chúa.

11. DẪN CHÚNG TA TỚI GẦN CHÚA

TTBM cũng giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa. Ngay cả khi Thiên Chúa có vẻ ở xa, hãy nhớ rằng TTBM vẫn ở trước Thánh Nhan Thiên Chúa, thế thì hãy cậy nhờ TTBM.

12. DẪN CHÚNG TA TỚI ĐIỀU THIỆN

TTBM dẫn chúng ta tới điều tốt lành. Thánh TS Thomas Aquinas cho biết: “Điều đó cho thấy liên quan những điều được làm mà kiến thức và tình cảm của con người có thể thay đổi và thất bại bằng nhiều cách; cần biết rằng TTBM được ủy thác để canh giữ con người, giúp điều chỉnh họ và hướng họ tới điều thiện hảo” (Thánh TS Thomas Aquinas, Vấn Đề 113, Bài 1, Biện Luận và Bài 4, Lý Do 3). Điều này cũng nhắc chúng ta làm việc thiện, điều tốt.

13. CỦNG CỐ MỆNH LỆNH CỦA CHÚA

Một trong các sứ vụ của TTBM là giúp chúng ta sử dụng lý lẽ để theo đuổi nhân đức, đặc biệt là giúp chúng ta phát triển đức khôn ngoan bằng cách phục vụ “người hướng dẫn hoàn vũ” của Thiên Chúa, qua “các giáo huấn của Thiên Chúa” (Thánh TS Thomas Aquinas, Vấn Đề 113, Bài 1, Trả Lời 2).

14. SOI SÁNG SỰ THẬT

TTBM “đề xuất chân lý khôn ngoan cho con người” qua các điều nhạy cảm (Thánh Thomas Aquinas, Vấn Đề 111, Bài 1, Biện Luận). Mặc dù ngài không tạo ra điểm này, nhưng đây là giáo huấn nền tảng của Giáo Hội, thế giới vật chất chứng tỏ thực tế tâm linh. Thánh Phaolô cho biết: “Những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được” (Rm 1:20).


15. CỦNG CỐ TÂM TRÍ CHÚNG TA

Cách thứ hai là TTBM soi sáng chúng ta bằng cách thúc ép trí tuệ chúng ta: “Con người là thụ tạo cấp thấp được củng cố bằng hành động của trí tuệ thiên thần” (Thánh TS Thomas Aquinas, Vấn Đề 111, Bài 1).

16. GIAO TIẾP QUA SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CHÚNG TA 

Ngoài việc tác động qua ngũ quan và trí tuệ của chúng ta, TTBM còn ảnh hưởng chúng ta qua óc tưởng tượng, điển hình là giấc mơ của ông Giuse (Thánh TS Thomas Aquinas, Vấn Đề 111, Bài 3, Phản Biện và Biện Luận). Nhưng có thể không là điều hiển nhiên như trong giấc mơ, mà có thể qua cách tinh vi hơn như một “bóng ma” (ảo tưởng), được xác định là hình ảnh đem đến cho ngũ quan hoặc óc tưởng tượng (Thánh TS Thomas Aquinas, Vấn Đề 111, Bài 1, Biện Luận; định nghĩa theo Dictionary of Scholastic Philosophy của Bernard Wueller, SJ).

17. ẢNH HƯỞNG Ý MUỐN CỦA CHÚNG TA

TTBM không thể trực tiếp chuyển dời ý muốn của chúng ta nhưng có thể gián tiếp gây ảnh hưởng qua ngũ quan và trí tuệ (Thánh TS Thomas Aquinas, Vấn Đề 111, Bài 2, Biện Luận). Có nghĩa là TTBM ảnh hưởng mọi phần trong chúng ta – ngũ quan, trí tuệ và ước muốn – vì ích lợi tốt hơn cho chúng ta.

18. GIÚP CỨU ĐỘ CHÚNG TA

Mục đích cuối cùng TTBM muốn làm là giúp chúng ta hưởng Ơn Cứu Độ: “TTBM được sai đến để thi hành, và thực sự hiệu quả, để người ta được lãnh nhận di sản Ơn Cứu Độ, nếu chúng ta cân nhắc hệ quả cuối cùng của TTBM, chúng ta sẽ nhận ra sự thừa kế” (Thánh TS Thomas Aquinas, Vấn Đề 113, Bài 5, Trả Lời 1). Điều đó được rút ra từ Kinh Thánh: “Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?” (Dt 1:14).

19. NHẮC NHỞ CHÚNG TA VỀ MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG

Được gợi hứng từ Lời Chúa trong Mt 18:10, Thánh Augustinô đề nghị rằng Thiên Thần Bản Mệnh nhắc chúng ta nhớ cùng đích của chúng ta là diện kiến Thánh Nhan Thiên Chúa, các thiên thần nhìn thấy Thiên Chúa thế nào thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy Ngài như vậy: “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1 Ga 3:2). Qua khuôn mặt của Thiên Chúa, chúng ta hiểu được cách biển hiện của Ngài, và “không một phần nào của cơ thể còn giống như cơ thể của chúng ta hiện nay” (Thành Phố của Chúa, Cuốn 22, Chương 29).

20. KHÔNG BỎ MẶC CHÚNG TA 

TTBM đảm trách nhiệm vụ canh giữ từ khi chúng ta mới sinh ra, và tiếp tục canh giữ chúng ta cho đến chết. Đó là sự thật mà chúng ta ra ngoài quỹ đạo quan phòng của Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta phạm tội và nghi ngờ: “Rõ ràng là con người hoặc bất cứ thứ gì cũng không thể hoàn toàn ra ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Thực sự Thiên Chúa vì con người, theo sự quan phòng của Ngài, nhưng Ngài để con người chịu đau khổ chỉ vì họ thiếu sót hoặc khuyết điểm nào đó. Tương tự, phải nói rằng TTBM không bao giờ bỏ mặc con người…” (Thánh TS Thomas Aquinas, Vấn Đề 113, Bài 6, Biện Luận).

STEPHEN BEALE
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Kính mừng Chư Vị Thiên Thần Bản Mệnh – 2018



* M. Madalena Trần Nguyễn Quỳnh Giao (Gx.Cây Rỏi)


Chúa ta ngự xuống trần gian
Mang đi tội lỗi lầm than cuộc đời.

Gọi mời con Chúa muôn nơi
Tháng ngày lam lũ ra khơi lưới chài.

Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai
Xin Ngài hãy đến làm phai tội đời.

 



"Ca đoàn" mái ấm Thiên Ân 

BÚT KÝ: NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ


Chủ nhật vừa qua, tôi được tham dự đám cưới của Hương, một tình nguyện viên làm việc tại Mái ấm Thiên Ân (MATA) đã nhiều năm nay. Toàn bộ các thành viên trong MATA đã bày tỏ một tình cảm hết sức thân thương với một người thường được gọi cái tên thân mật là chị Cả. Ca đoàn hát lễ hôm ấy rất đặc biệt, các ca viên và nhạc công là người mù dưới sự dẫn dắt của thầy Phong cũng là người mù. Đám cưới còn có sự hiện diện của một cặp vợ chồng ngoại quốc; Trevor, một giáo sư người Anh và Kinuko, một phụ nữ Nhật bản rất thanh lịch trong chiếc áo dài Việt Nam. Tôi biết sự có mặt của Trevor và Kinuko là một món quà cưới đầy ý nghĩa cho cô dâu, tôi đã chứng kiến câu chuyện giữa Mrs. Kinuko và Miss Hương cách đây 4 tháng tại MATA. Khi hay tin cô Hương chuẩn bị đám cưới, Kinuko hỏi cô Hương thích quà gì Kinuko sẽ gởi mừng đám cưới. Cô Hương nhờ tôi nói với Kinuko rằng:
- Hương không thích quà gì hết, chỉ muốn gặp mặt Kinuko!

Ước muốn của cô Hương thật dễ thương và vì vậy mà Trevor và Kinuko đã có mặt trong đám cưới của cô, điều mà tôi cũng không ngờ. Tôi rất trân trọng những gì cô Hương đã làm cho MATA, và có lẽ ông bà Trevor cũng nghĩ như tôi.. .

Trong tiệc cưới, cô Hải xếp một bé gái độ chừng 11, 12 tuổi ngồi cạnh tôi; đây là thành viên mới của MATA nên tôi chưa có dịp làm quen. Tôi tìm cách gợi chuyện:
_Cô là cô Thủy, trước đây cũng là học trò của thầy Phong. Còn con tên là gì?

Phải khó khăn lắm tôi mới nghe được cô bé lí nhí trả lời:
_Con tên Hậu.

Thấy cô bé cứ lặng lẽ ngồi im tôi hỏi tiếp:
_Quê nhà con ở đâu?
_Nhà con ở cô nhi viện.

Đây là điều bất ngờ thứ hai cho tôi trong buổi sáng Chủ nhật đó! Tôi không hề tính đến tình huống trả lời này khi gợi chuyện với những người đồng cảnh ngộ với mình như thế. Khi tiệc đã gần tàn trời đổ mưa to, trong khi ngồi chờ mưa tạnh tôi tìm cách hỏi chuyện cô bé để cho cô bé bớt chơ vơ trong bữa tiệc vì trong bàn toàn người lớn, chỉ có mình Hậu là con nít. Thỉnh thoảng tôi thấy Hậu rờ nhè nhẹ vào cánh tay, vào lưng tôi. Tôi biết đấy là cách thức tìm hiểu thế giới xung quanh của một người mù bẩm sinh Và tôi cũng biết Hậu đã cảm thấy không còn e dè tôi như lúc ban đầu nữa. Đột nhiên cô bé đưa cho tôi sờ một đồ vật, rồi hỏi:
_Cái này là cái gì? Chẳng biết ai đưa cho con ấy cô ạ!


Sau khi sờ vào vật Hậu trao cho tôi biết đó là một quả bóng hình trái tim, tôi giải thích cho cô bé đấy là một món đồ chơi của trẻ em, hôm nay người ta dùng để trang trí cho đám cưới. Tôi nói về ý nghĩa của trái tim và về cách người ta dùng những quả bóng để thay cho pháo mừng đám cưới như thế nào cho Hậu nghe. Vẻ ậm ừ của Hậu khiến tôi biết cô bé không hình dung nổi vật đó ra sao. Tôi cố giải thích bằng cách nói về hình dạng ban đầu của qủa bóng cao su, sau đó người ta thổi nó bằng cách bơm không khí vào cho nó phồng to lên như quả bóng này. Nhưng có lẽ trong một lúc cô bé không thể nạp hết những ý niệm mới mẻ như không khí, cao su, quả tim. . 
_Cái này có ngồi lên được không?


Tôi bật cười, chỉ cho Hậu cách chơi bóng và bảo cô bé khi nào không thích chơi nữa thì có thể làm cho nó nổ nghe như tiếng pháo. Rồi lại có người đưa cho Hậu trái bóng thứ hai, Hậu lúng túng cứ cầm hai quả bóng mà chẳng biết chơi với nó ra sao.
_Cô ơi, sao người ta lại cho con hai quả bóng?
_Tại vì con là trẻ em, bóng thì để cho trẻ em chơi. Người ta đâu có cho cô Thủy quả bóng nào đâu!

Hậu đưa một quả bóng cho tôi và bảo:

_vậy cô lấy quả bóng này mà chơi cô ạ! Sao người ta lại không cho cô bóng?

_Tại vì cô lớn rồi, người lớn không chơi bóng con à!

_Cô ơi ở trong này có cái gì? Sao con thấy nó cứ nhúc nhích cô ạ!

Tôi rờ nhẹ vào quả bóng, quả bóng đang lay động. Tôi giải thích cho Hậu biết trong quả bóng có không khí, nó rất nhẹ vì thế gió làm cho quả bóng lay động. Nhưng nói đi nói lại mấy lần tôi biết Hậu vẫn chưa hình dung ra không khí.

_Ồ! Không ngồi được con à! Nó rất dễ bị bể. . . Nó chứa toàn không khí ở trong nên rất nhẹ khi gió thổi nó nhúc nhích giống như khi gió thổi thì tóc con bay, hiểu không?


Hậu im lặng, tôi chợt hiểu ra rằng Hậu đã không có được tuổi thơ ít nhất là như những đứa trẻ mù bẩm sinh khác. Vì tôi biết một số người mù bẩm sinh sống trong gia đình của họ, họ cũng có hiểu biết khá nhiều về những vật dụng, những món đồ chơi trong đời sống thường ngày, trừ ra sự nhận biết về màu sắc. . .


Lạy Chúa mỗi ngày trong cuộc đời con là những điều bất ngờ, có những bất ngờ khiến lòng con vui sướng; nhưng lại có những bất ngờ khiến lòng con se thắt. Con hy vọng ở MATA của thầy Phong, Hậu sẽ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống học tập và vui chơi như các bạn đồng cảnh ngộ với mình.


28. 5. 2008
Vũ Thủy
Nguồn: http://www.dunglac.info/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=301&ia=4034

* Anna Hồ Thị Thúy Thy (Gx.Cây Rỏi)


Đường đời đầy chông gai
Con không ngại bước tới
Vì bên con có Ngài
Con vững tin, Chúa ơi!

Bao lao nhọc vẫn cười
Cùng vượt qua với Chúa
Mọi cám dỗ ở đời
Có tay Ngài đuổi xua.

Cuộc đời đã đổi mới
Tâm hồn con sáng ngời
Dâng Chúa những lời kinh
Với đầy lòng thành kính.


TẠ ƠN HỒNG ÂN ĐỨC TIN CAO QUÍ

1V 8, 55-61; 1Cr 1, 3-9; Mc 5, 18-20


Ngân khánh Tuyên Thánh Việt Nam. Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt tại Đan viện Châu Sơn, 19-06-2013



Càng nhìn lại biến cố phong thánh Việt nam, tâm tình ta càng dâng lên ngập tràn niềm tri ân cảm tạ.

Trước hết tạ ơn vì những ơn lành lớn lao Chúa ban. Nếu khi thưởng công các thánh Chúa thưởng công chính những ân huệ Chúa ban thì các thánh Việt nam chính là công trình của Chúa. Với người Việt nam thì công trình này quá lớn lao.

Lớn lao vì vượt quá sức loài người. 

Chúa đã ban cho các thánh ơn cao trọng vượt qua những tầm thường của con người. Thánh Hồ đình Hy dám bỏ cả công danh phú quí trong triều đình. Thánh Tôma Thiện dám bỏ tuổi xanh đầy tương lai hứa hẹn. Thánh nữ Lê thị Thành dám bỏ cả gia đình hạnh phúc. Thánh Ven dám bỏ quê hương xứ sở giầu sang xinh đẹp để đến nơi nghèo nàn khổ cực. Còn hơn nữa Chúa ban cho các ngài sức mạnh chịu được những cực hình ghê sợ. Thánh Marchand Du chịu xẻo 100 miếng thịt. Khi chết rồi còn bị thiêu xác ném tro xuống biển. Thánh Thọ và thánh Cỏn chịu đánh đòn tan nát rồi bị ném xuống hầm phân cho nước tiểu ngấm vào xót xa và phá hoại cơ thể. Thánh Đổng dám dùng sắt nung đỏ xóa chữ “Gia tô tả đạo” sửa lại thành “chính đạo” khắc trên má. Thánh nữ Lê thị Thành vẫn tươi cười khi chịu khổ hình. Bị đòn vọt đến tóe máu, thấm vào áo. Ngài nói với con rằng: Đây là mẹ mặc áo thêu hoa hồng đấy. Phải có ơn Chúa thật lớn lao mới có thể chịu những cực hình khủng khiếp mà vẫn vui tươi bình an như thế.

Lớn lao vì số lượng đông đảo các chứng nhân.

 Xưa nay trên đời anh hùng hiếm hoi như những vì sao băng. Thế mà tại Việt nam anh hùng tử đạo đông đảo như những đám mây che rợp cả bầu trời quê hương. Ước tính có đến hơn 100 ngàn vị tử đạo. Có những vị lừng danh tên tuổi. Có những vị vô danh như hàng trăm vị bị thiêu trong nhà thờ Bà Rịa. Hàng trăm người bị thiêu trong nhà thờ Tam Tòa. Bao nhiêu làng bị tàn sát. Thật lạ lùng. Cả một đoàn người anh hùng. Tại làng Bút Đông, quan bắt mọi người có đạo phải ra trình diện, nghĩ rằng họ sẽ sợ mà trốn hết. Không ngờ cả làng hơn 500 người ra tuyên xưng đức tin. Quả là những anh hùng vượt quá sức loài người. Quả là ơn Chúa ban dư tràn cho dân Chúa.

Lớn lao vì Giáo hội Việt nam được giống Giáo hội Mẹ. 

Khởi thủy, Giáo hội sơ khai bị đế quốc Rôma đã cấm cách bắt bớ trong 300 năm. Năm 313 hoàng đế Trajano mới ký sắc chỉ tha đạo. Tại Việt nam khi đạo mới truyền vào, các vua quan cũng đã bắt đạo suốt 3 thế kỷ 17, 18 và 19. Quả là một thời gian dài ngoài sức tưởng tượng. Nhưng nhờ đó ta được nên giống Giáo hội Mẹ. Thật vinh dự cho Việt nam. Thật lớn lao ân huệ của Chúa.

Tiếp đến tạ ơn vì các bậc tổ tiên khôn ngoan sáng suốt. Thời ấy các vị thừa sai chưa thông thạo tiếng Việt. Sao cha ông ta đã hiểu đạo mà tin đạo và theo đạo. Đó là ơn Chúa Thánh Thần. Như ngày lễ Ngũ Tuần, các tông đồ nói tiếng Do thái, nhưng người các nước nghe đều hiểu. Các ngài chỉ được học giáo lý rất sơ sài. Cha Đắc lộ đã soạn quyển Phép giảng tám ngày. Sao chỉ học có 8 ngày mà các ngài có một đức tin vững mạnh như thế. Chắc chắn đó là ơn Chúa. Đạo được rao giảng trong thời kỳ cấm cách. Theo đạo đồng nghĩa với bị kết án tử hình. Thế mà sao các ngài vẫn hăng hái theo đạo và tuyên xưng đạo? Chắc chắn đó là ơn Chúa. Đúng là thời lễ Ngũ Tuần. Đúng là thời lễ Hiện Xuống. Đúng là ơn Chúa ban tràn lan đặc biệt cho dân tộc Việt nam.

Sau cùng tạ ơn vì hồng ân đức tin Chúa ban. Suy cho cùng ơn đức tin là ơn cao quí nhất. Ơn làm cho ta nhận biết Chúa. Ơn làm cho ta sống đạo vững mạnh. Ơn làm cho Giáo hội phát triển. Hãy nhìn lại lịch sử Giáo hội từ những ngày đầu. Thuở ban sơ ta không có gì hết. Không có nhà thờ. Không có nhà xứ. Không có tòa giám mục. Không có tài chính. Chỉ có sự ghen ghét của vua quan. Chỉ có sự bắt bớ. Chỉ có khổ hình. Thế mà sao đạo vẫn phát triển. Thưa vì ta có đức tin. Có đức tin là có tất cả. Ngày nay tại sao ta có đầy đủ phương tiện, con người, thời cơ thuận lợi, nhưng việc truyền giáo xem ra khựng lại. Tại sao? Vì ta thiếu đức tin. Có thể nói tất cả mọi khủng hoảng thời nay bắt nguồn từ khủng hoảng đức tin. Quả thật ơn đức tin là ơn cao quí Chúa ban cho dân tộc Việt nam.

Ta cùng tạ ơn Chúa vì trong ngày lễ Tuyên Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo hội Việt nam được sống lại đức tin, tiếp tục cuộc tử đạo của các thánh. Khi được tin Tòa Thánh sẽ tuyên thánh Tử đạo Việt nam, cả một phong trào bắt bớ mới bùng lên trong đất nước Việt nam. Nhà Nước vận dụng mọi phương tiện tuyên truyền chống đối. Nào là hạch sách, o ép. Nào là kể tội, kể xấu các thánh. Nào là đe dọa sẽ có một cuộc trả thù, trừng trị đích đáng. Nhưng đức tin Giáo hội vẫn vững vàng dù phải chịu đau khổ. Xin kể hai trường hợp tiêu biểu.
Trường hợp thứ nhất là Đức Cha Đaminh Nguyễn văn Lãng, Giám mục Xuân lộc. Khi thấy người ta nói những lời sai trái về các thánh tử đạo, về Giáo hội, Ngài không chịu được. Ngài bất ngờ qua đời đêm 22-02-1988 trong tay còn mở tờ báo Công giáo Dân tộc với bài viết chống việc phong thánh. Rõ ràng bài báo đọc đêm trước khiến ngài bức xúc, đau khổ rất nhiều trước khi chết.
Trường hợp thứ hai là Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh văn Căn. Một lần, ông Mai chí Thọ, đứng đầu ngành công an triệu tập Hội đồng Giám mục để lên án việc phong thánh tử đạo. Ông nói nhiều lời xúc phạm đến các thánh. Từ hàng ghế đầu, Đức Hồng Y Căn đột ngột đứng dậy ra quì giữa hội trường và khóc lớn tiếng nói rằng: Các ông có thể nhục mạ chúng tôi, nhưng không được phép nhục mạ cha ông tổ tiên chúng tôi. Cả hội trường xôn xao. Rồi hội nghị bẽ bàng kết thúc không kèn không trống. Các ngài đã minh chứng một đức tin lớn lao. Đức tin đó khiến các ngài đồng cảm với Giáo hội. Đức tin đó khiến các ngài hiệp thông với khổ hình của các Thánh Tử Đạo, đến nỗi chịu nhục nhã vì các ngài. Và đau khổ đến chết vì các ngài. Chính nhờ thế việc Tuyên Thánh vẫn tiến hành. Chính nhờ thế Giáo hội Việt nam vẫn vững vàng phát triển qua những khó khăn thử thách.

Mừng 25 năm Tuyên Thánh Tử Đạo Việt Nam đúng vào năm Đức Tin, phải chăng Chúa muốn nhắc nhở ta biết ơn cao trọng nhất là ơn đức tin. Và điều quan trong nhất trong đời là thực hành đức tin. Và trong thời kỳ Tân PHúc âm hóa, ta càng phải sống đức tin. Tertuliano nói: Máu tử đạo là hạt giống sinh người tín hữu. Tôi xin nói cách khác. Đức tin chính là hạt giống sinh đức tin. Các thánh tử đạo là hạt giống đức tin gieo xuống, chịu mục nát đi, đã sinh hoa kết quả ban cho Giáo hội Việt nam mùa gặt đức tin dồi dào phong phú.

Trong tâm tình tạ ơn long trọng, ta hãy cùng vua Salômn nài xin Thiên Chúa tiếp tục ở với chúng ta như đã ở với cha ông chúng ta. Ta hãy cùng thánh Phaolô tạ ơn vì Chúa không để ta thiếu một ân huệ nào. Và để đáp lại, ta hãy nghe lời Chúa dạy: “Hãy kể lại cho mọi người biết việc Chúa đã làm” cho dân tộc Việt Nam. Ta hãy loan truyền ơn lành của Chúa bằng chính đời sống đức tin trong thời đại mới. Đức tin bằng việc làm thật sự. Đức tin trong những hi sinh từ bỏ đau đớn vì không chiều theo những áp lực, dù ngọt ngào của thời đại hôm nay. Đức tin sẵn sàng chịu đau khổ, chịu thiệt thòi vì Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa muôn đời. Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin cầu cho chúng con. Amen.


-----

BÉ CẦU NGUYỆN


Trung Thu về đó, Chúa ơi!
Con xin Ngài thánh hóa đời thiếu nhi
Luôn luôn chân chất, đơn sơ
Tin yêu và biết tôn thờ Ngài thôi
Đừng nghe kẻ xấu khua môi
Tránh xa mưu chước của loài quỷ ma
Còn nhiều các bạn vùng xa
Khó khăn đủ thứ, vẫn mơ trăng rằm
Xin Ngài ban phúc bình an
Có niềm vui trọn đêm rằm Trung Thu
Xin thương cha mẹ, ông bà
Xin thương anh chị, thương nhà Việt Nam


TRẦM THIÊN THU
Trung Thu – 2018

MỘT KINH NGHIỆM WORKSHOP


Workshop "Người vẽ hy vọng" là một trong những hoạt động của cuộc họp mặt tổng kết Giải Viết Văn Đường Trường 2012 - 2018. Chương trình nhằm giúp cho các tác giả nối kết với nhau, học tập kỹ năng sáng tác để tiếp tục rèn luyện, nâng cao tay bút của mình, góp phần phát triển nền văn học Công Giáo.

Workshop diễn ra tại Chủng viện Qui Nhơn từ chiều ngày 21 và trọn ngày 22 với hơn 40 tác giả, hầu hết đã từng tham dự và đạt giải hoặc có bài chung khảo của Giải. Trong số tham dự workshop có 2 linh mục, 6 đại chủng sinh và 8 nữ tu.

Xưởng sáng tạo (workshop) thực hành tập sáng tác truyện theo kinh nghiệm của Hội nhà văn Đan Mạch do chị Nguyễn Thị Hường Lý (Hà Nội) và anh Nguyễn Ngọc Hoài Nam (Sài Gòn) hướng dẫn. Gồm có 9 nhóm, mỗi nhóm từ 3-4 người và cùng nhau sáng tác 1 truyện ngắn. Các tham dự viên làm việc tích cực, đúng giờ giấc, hết sức mình. Được hướng dẫn từ việc xây dựng nhân vật, hình thành cốt truyện, cách miêu tả tâm lý nhân vật, kết cấu các tình tiết truyện hợp logic và hấp dẫn.

Trong thời gian ngắn, với sự cố gắng của người hướng dẫn và người tham dự, 9 truyện ngắn đã được hình thành với cốt truyện cơ bản và sẽ được hoàn thành trong thời gian tới để đưa vào tập san Mục đồng hoặc có thể in tuyển tập.

Cảm nhận của các học viên sau khi tham dự workshop là chương trình rất hay và bổ ích. Họ đã được chia sẻ những kỹ năng quý báu về viết truyện ngắn. Những kỷ thuật xây dựng truyện ngắn đối với hầu hết các học viên là mới ; Họ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm sáng tác của các bạn trong nhóm và của lớp học qua phân tích các truyện ngắn; được trãi nghiệm một thực tập sư phạm thật sống động về tổ chức xưởng sáng tạo, tuy chưa thật sâu sắc nhưng đã hình thành những nét cơ bản.

Đặc biệt, sự hướng dẫn tận tình, dễ hiểu từ hai giảng viên, các học viên được khơi gợi nhiệt huyết sáng tác và mong muốn khi ra về sẽ tiếp tục đào sâu phương pháp này để hướng dẫn các bạn trẻ nơi mình đang phục vụ viết truyện ngắn.

Một số ý kiến về workshop:

- Nhà văn An Thiện Minh: "Workshop giúp hệ thống hóa lý thuyết và thực tập viết truyện ngắn theo khoa học. Đó là những kiến thức, kỹ năng viết rất cần thiết để viết truyện ngắn hay."

- Tác giả Hà Đăng Hiếu cho biết:" Qua workshop con đã học được nhiều điều cơ bản trong viết truyện ngắn mà con chưa từng biết tới; phát hiện nhiều lỗi sai và khuyết điểm trong các tác phẩm của mình; có nhiều trãi nghiệm thú vị, học hỏi được nhiều điều không chỉ từ các bài lý thuyết mà còn từ các anh chị."

- Tác giả Đặng Hoàng Hương Giang cho biết qua tham dự workshop đã học được nhiều điều bổ ích trong việc viết văn và ngay cả việc làm báo.

- Tác giả Maria Blon:" Sau gần hai ngày học workshop con đã học hỏi được rất nhiều. Con thấy chương trình này rất bổ ích cho con. Tuy chưa làm được những việc lớn lao nhưng con tin một điều là khi về với thôn làng nơi con sinh sống, con cũng có thể hướng dẫn các em của mình viết một bài văn đúng theo trình tự và chủ đề."

- Tác giả Nguyễn Bá Định chia sẽ: "workshop" truyện ngắn vừa thực hiện là chương trình đào tạo viết văn bằng cách thực hành ngay tại " xưởng sáng tác" một tác phẩm theo từng tổ học viên, dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên. Mỗi học viên đã thu được những "hoa quả" nhất định cho mình. "Hoa quả" ấy sẽ giúp cho họ trau dồi khả năng viết truyện ngắn thành công theo cảm xúc của riêng mình. Xin cảm ơn Ban tổ chức."

Workshop "Người vẽ hy vọng" khép lại cuộc thi VVĐT nhưng mở ra chân trời phía trước. Hy vọng đây sẽ là một hỗ trợ cần thiết thực cho các tác giả VVĐT để tiếp tục dùng ngòi bút của mình ca ngợi quyền năng, tình yêu Thiên Chúa và vẽ lên nơi tâm hồn độc giả những khát vọng sống lương thiện, nhân ái yêu thương.

ROSA ĐỖ QUYÊN


* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)


Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta hãy có những chuyến đi. Dài hay ngắn, xa hay gần, mỗi chuyến đi là một cuộc trải nghiệm sống động đem lại nhiều lợi ích. Đời người là những chuyến đi, dệt nên muôn giai điệu.
Một hành trình gần 10 năm gắn bó. Một hành trình vẽ nên ước mơ. Đời người được bao lần 10 năm tươi đẹp đầy ý nghĩa như vậy? Con đường mang tên Đặng Đức Tuấn là một chặng đường đủ dài cho một đời người 60 năm. Xuyên suốt quãng đường đi là những bông hoa kinh nghiệm, những nhành cây sự sống, những bụi cỏ cảm xúc vẽ nên đời người sống động. Tôi và bạn, chúng ta là những họa sĩ dạo bước trên con đường này. Tôi vẽ nên màu đỏ nhiệt huyết, bạn tô màu xanh hy vọng. Đâu đó vương chút tím buồn lúc chiều chia tay. Những điều đó họa nên một bức tranh mới: Bức tranh không chỉ cho chúng ta mà còn cho những ai có chung ước mơ này.
Những ngày nắng ấm vừa lên, tôi gặp bạn. Ve còn tấu khúc râm ran, phượng còn vương chút lửa. Ngày nhiệt huyết bắt đầu. Điểm đến là những chấm màu mới. Vàng tươi với “Nắng thiên đường”, trẻ trung, năng động pha một chút cam nhí nhảnh. “Đà Lạt 2” chào đón với một chút “sương” núi rừng, một điệu nhảy sạp đậm chất người vùng cao. Quây quần bên mâm cơm đặc sản đậm chất Phú Yên. Khi đêm về, ta ca vang những bài ca tuổi trẻ, “điên” một chút để thắp lên màu nắng xóa tan đêm âm u se lạnh. Đêm nhạc hội quây quần bên đống lửa Tân Quán. Pha trò, nhảy múa, hò hét thâu đêm. Hay những đêm Tuy Hòa trốn trại, rủ nhau “bung lụa” ngoài đường, thế là cả đám bị kỉ luật. Đêm Vườn Vông đầm ấm tình huynh đệ, cùng nhau hát “happy birthday” mừng nhau ngày sinh nhật CLB… Tôi và bạn chúng ta đã từng…
Trên bức tranh của chúng ta có những con người mang tên “thánh sống”, mỗi “thánh” mang một màu sắc riêng. Thánh “nhây” mang thân hình dây, vừa “lầy” vừa quậy. Gặp được thánh thì chỉ có… hỡi ôi… là thánh! Thánh này mang màu đặc hiệt, một chút vàng tươi mới, một chút xanh hơi dại, một chút đỏ hơi điên… và một chút chút trắng thiên thần. Còn đâu đó một chút đen u tối… Tất cả cho ra lò một Hồng Kha “thánh sống”! Chúng ta có “song đại cô nương”, thánh Lục (Lục Anh) và thánh “phũ phàng” (Võ Thị Phương). Mang màu hồng trẻ trung năng động nhưng không thiếu màu lửa rực cháy trong những đêm “hội hát hò”. Chúng ta có những “thánh boss” đầy quyền lực. Đại sư tỉ Thanh Hiền, nhị tỉ Kiều Doli và nam thánh Hà “má bự” điều hành trung tâm “đầu não”, cho ra lò đám lâu la đi đến đâu quậy đến đó. Không quên nhắc đến “thần tiên tỉ tỉ” Thái Chân có nụ cười tỏa nắng, và photographer Ông Tây không thấy được mặt trước ống kính máy ảnh… Mỗi thánh mang một style riêng, một chút bí ẩn tạo nên một sân chơi đủ mọi màu sắc cho các họa sĩ tha hồ vẽ nên câu chuyện của riêng mình…
Chúng ta có một “ông Trăng” tuyệt đẹp ươm mầm sống cho đàn con. Từ bàn tay ấy, hạt giống văn thơ đã nảy nở trong lòng mỗi người. Ông Trăng không còn tuổi trăng tròn, nhưng Trăng tỏa sáng, chiếu đến mọi ngóc ngách, len lỏi đến tận vùng sâu, tìm cho được hạt giống tốt cho bộ sưu tập thêm sinh động. Có những lúc ông Trăng quên rằng mình là trăng già, hóa thành trăng non, cùng đám trẻ hát hò nhảy múa. Ông Trăng mang trên mình một màu trắng tinh khôi, không xám xịt dù Trăng đã quá tuần. Ông Trăng là người đánh trống, cho đám nhỏ thổi kèn, chơi đàn hạc cho lũ trẻ nhảy múa. Ông Trăng khởi xướng một vườn ươm, một sân chơi lành mạnh cho bọn con nít gần xa tập trung quây quần. Ông Trăng là bầu trời cho đám trẻ được bình yên dù trời ngã bóng. Ông Trăng là tình yêu, là khúc hát, là lời ru của mẹ cho đám trẻ yên bình lớn lên trong khu vườn cổ tích. Với chúng ta, ông Trăng là duy nhất, độc nhất.
Đi với ông Trăng là những tinh tú đẹp nhất, sáng nhất. Tinh tú nhà ta không lóng lánh, óng ánh, đêm xuất hiện, ngày trú vào mây. Tinh tú nhà ta hiện diện suốt đêm ngày, cùng ca, cùng hát, cùng khóc, cùng cười, cùng điên với đám con nít ranh. Tinh tú nhà ta vui lắm, trẻ lắm và cũng “quậy” lắm. Tinh tú nhà ta luôn hiện diện khi ta cần, luôn ân cần khi ta ốm, đói. Cùng bước khi ta bước, nắm chặt tay khi ta chạy, nâng đỡ khi ta vấp ngã, xoa dịu khi ta “trời đổ cơn mưa”… Tinh tú nhà ta là nụ cười không bao giờ tắt, đôi lúc cũng mặt lạnh khi ta không vâng lời. Nói chung… chỉ có bầu trời trên con đường Đặng Đức Tuấn mới có những tinh tú độc nhất vô nhị này thôi.
Đoạn đường chúng ta đi cùng nhau có bạn có tôi. Khi chúng ta già đi bạn hãy nhớ rằng bạn đã cùng tôi đi một đoạn đường. Tôi cũng không quên đã cùng bạn đồng hành một đoạn ngắn trong đời. Tôi vẽ mây, bạn vẽ cây, chúng ta tạo nên một con đường tuyệt đẹp: Con đường Đặng Đức Tuấn. Con đường không của riêng ta, chúng ta chỉ là những người khởi đầu cho những nét bút đầu tiên, là người khơi lửa cho những kẻ cầm đuốc, đốt cháy những đam mê cho những ai muốn thể hiện mong ước. Dù mai này xa nhau, hãy luôn nhớ rằng: “Chúng ta là một gia đình, một gia đình mang tên Đặng Đức Tuấn”. Và chúng ta là những đứa con cùng cha khác ông nội (Cha Trăng). Độc nhất và duy nhất!
Đặng Đức Tuấn: Tiến!
Đặng Đức Tuấn: Tiến!
Đặng Đức Tuấn: Tiến! Tiến! Tiến!




NÉP SÁT VÀO LÒNG CHA



"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng." (Mt: 19, 14)


Con ước gì mình trở lại những ngày xưa
Những ngày xa xưa, con vô tư làm trẻ nhỏ.
Con chẳng biết lo toan tính toán
Con chẳng biết tranh quyền đoạt lợi
Cũng chẳng biết những gì đang đợi con ở ngày mai
Con chỉ biết học hành và vui chơi đùa giỡn!
Con đâu biết rằng
Mình đã đến với Chúa bằng con đường vô tư lự
Chính bàn tay Chúa quan phòng đã gìn giữ con trong những ngày tháng ấy!


Vì chưa học lấy cho mình cách sống khiêm nhu
Con đã để cho “cái tôi” của mình chóng lớn
Để rồi cuộc sống bôn ba
Đẩy con đi thật xa khỏi bàn tay Chúa quan phòng!


Nhưng! Chúa ơi!
Lòng Chúa có bao giờ thôi thương xót
Như người mẹ nhìn ngắm đứa con yêu
Con biết mình mãi là trẻ con trong mắt Chúa.


Vâng! Chúa ơi!
Xin cho con được trở nên như trẻ nhỏ
Để con lại được sà vào lòng Cha
Người Cha luôn quan phòng cho con mọi lẽ
Và nước trời Cha đã hứa ban, sẽ mãi là của con...


Con xin làm trẻ thơ trong vòng tay của Chúa
Chúa ẵm con đi, ẵm con đi giữa bụi trần lấm láp
Con sợ gì bão táp phong ba
Nép sát vào lòng Cha, con thấy mình bé nhỏ...!

                          

19/8/2017
                           Ngòi bút nhỏ