* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)



Xịch… xịch... xịch...
Đoàn tàu lăn bánh, đưa những người con xa xứ về với gia đình. Một năm xa quê, một năm dài đằng đẵng với đầy ắp công việc bộn bề. Với những người con xa quê, Tết là điểm hẹn về cùng gia đình.
30 tết...
Những chuyến tàu còn đầy ắp người. Họ vội vàng trở về với gia đình, mong gặp lại người thân. Những chuyến tàu từ Nam ra Bắc. Những chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Những con tàu lặng lẽ, những con người lặng lẽ. Những người lái tàu họ sẽ đi chuyến tàu nào để về kịp đón giao thừa? Con tàu nào sẽ xuyên màn đêm để đưa họ về với gia đình khi trên thân tàu còn đầy ắp những người con mong về với đôi mắt mẹ.
Nhìn những cành mai đua nở, những cánh đào khoe sắc thắm, lòng bác Tư buồn rười rượi. Bác mong sao năm nay có thể về kịp giao thừa với gia đình. Có khách tàu từng hỏi: “Sao bác Tư không về?”. Bác lắc đầu cười, nói: “Bác về rồi lấy ai đưa mọi người về đây!”
Người công nhân đi làm xa, những cô cậu sinh viên, mong đến Tết để được sum họp với gia đinh. Ấy thế mà... “Ba mẹ ơi! Tết này... con... không đủ tiền về quê. Cho con... hẹn lại năm sau nha ba mẹ”. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, đôi mắt mòn mỏi mong chờ đứa con thơ dại về ăn bữa cơm gia đình. Giờ đây… “Con ở đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng ăn nhiều; đừng sợ tốn tiền mà ốm đó. Ba mẹ không ở bên, con phải biết tự chăm sóc bản thân, nghe chưa!”… Chỉ có những lời an ủi, những lời động viên, mặc dù mong con nhưng không sao nói được nên lời. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, mong con có một cái Tết ấm áp nới xứ người.
Một năm bộn bề chăm lo cho chồng con, gia đình. Người vợ, người mẹ lúc nào cũng đặt chữ “gia” lên hàng đầu. Hằng ngày, mẹ phải chăm sóc từng miếng cơm, giấc ngủ, từ chiếc áo đến cuốn tập tô màu của con. Mẹ luôn lo đủ. Mỗi sáng, vợ phải lo lắng cho chồng áo quần chỉnh tề để đi làm, chăm sóc cho chồng sau những cuộc xã giao với đồng nghiệp hay cấp trên. Là vợ, là mẹ, những công việc âm thầm chỉ mong gia đình luôn được êm ấm. Lấy chồng thì phải theo chồng. Có những người vợ làm dâu xứ người, luôn mong nhớ quê nhà, thương đến mẹ cha, mong về cùng đoàn tụ cùng gia đình, nhưng nào có được đâu. Họ cũng muốn mỗi độ xuân về lại được nhìn thấy mẹ cha, được chăm sóc cha mẹ khi tuổi đã xế chiều. Nỗi lòng của những nàng dâu xa xứ chỉ mong ngày Tết được về nhà với cha, với mẹ. “Liệu rằng còn được bao cái Tết con ở bên mẹ, bên cha?”
Mỗi gia đình là một câu chuyện. Mỗi câu chuyện là những bài học đầy quý giá. Tết cổ truyền Việt Nam là Tết đoàn viên. Nhưng vẫn còn đâu đó những mảnh ghép chưa trọn, những nỗi lòng còn đầy những lo âu. Vì cuộc sống, vì mưu sinh, vì lo cho gia đình, có những người không thể đón được một cái Tết đoàn viên trọn vẹn. Hãy biết trân trọng gia đình khi ta còn có nó. Hãy hôn thật nhiều lên đôi mắt của mẹ dẫu đầy nếp nhăn. Kẻo mai kia khi mẹ khuất bóng chiều, đi về đâu để tìm lại đôi mắt mẹ. Hãy nắm thật chặt bàn tay chai sần của cha vì bôn ba nên không hề trơn nhẵn. Lỡ ngày mai cha về với vầng dương ấy, lấy ai nắm tay con trong những lúc vấp ngã trong đời…



Phía sau bóng tối 


Ngã lưng tựa vào cột điện đường nơi góc phố, với những vết thương sau cuộc ẩu đả, đầu óc hắn quay cuồng như người say sóng. Hắn không còn nhận định được không gian và thời gian, chỉ biết trời đã quá khuya. Hắn bỗng thấy tim mình đau nhói. 
Kể cũng lạ thật, chân tay mặt mày sưng húp mà lại đau trong tim. Một sự mâu thuẫn không hề nhẹ đang giằng xé trong lòng hắn. Hắn cúi gục đầu để che giấu đi khuôn mặt đầy thương tích, trước cái nhìn xỉa xói của những người qua đường. Mà lạ ghê, đường đông nghịt người qua lại và có lẽ ai cũng nhìn thấy mình mẩy hắn đầy vết thương, thế nhưng chẳng một ai quan tâm đến dù chỉ là một câu nói an ủi. Hắn vẫn biết mình là hạng người nào, nhưng dù gì hắn vẫn là một con người mà, hắn cũng biết đau đớn chứ! Nghĩ vậy nhưng nhìn lại thân thể với những hình xăm ghê sợ, hắn tự an ủi bằng cái nhếch môi cười chính mình. Hắn tức tối với cuộc đời này, mà đúng hơn là tức chính hắn, tức cái bồng bột của tuổi trẻ, tức cái lòng tham vô đáy của bản thân. Hắn hận bản thân, hận luôn những con người vô cảm xa lạ đang lướt qua trước nỗi đau của hắn. Hắn thấy khóe mắt cay sè… 

Hắn nhớ lúc nhỏ có lần ba chở hắn đi học, giữa đường gặp một thanh niên bụi đời bị đánh, người bê bết máu. Ba vội vã gọi cấp cứu, rồi theo xe lên tận bệnh viện. Kết quả là hắn phải nghỉ học bữa đó. Hắn giận ba cả tuần. Ba bảo: “Chúa dạy phải yêu người như chính mình, dù họ có tội lỗi đến đâu đi nữa… Mà đứng trước cái chết của đồng loại không thể không cứu”. Vậy nhưng đến mấy hôm sau hắn mới chịu tha lỗi cho ba. Ước gì nơi thành phố đông đúc này, và ngay lúc này, hắn cũng gặp được một người như ba. 

Đêm càng lúc càng lạnh. Cái lạ ở thành phố là đêm cũng như ngày. Đèn đường sáng rực, tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình, tiếng bà bán xôi, ông bán xiên que, thằng bé bán kẹo kéo trộn lẫn vào nhau. Thật là hỗn tạp! Vừa đau vừa đói, hắn thấy mình như chẳng còn chút sức lực nào. Hắn nằm sõng soài choán hết cái vỉa hè, mặc kệ cho những lời chửi rủa của khách qua đường. Hắn đếch sợ gì nữa! Hắn nhắm nghiền mắt lại như để che giấu đi cái thực tại đang diễn ra. Thế nhưng có cái gì đó đang thôi thúc trong lòng hắn. Một tia sáng từ đâu đó rọi thẳng vào tâm hồn hắn. Chỉ là tia đèn led từ đỉnh tháp chuông của một ngôi nhà thờ, hắn không biết và cũng chẳng cần biết, có gì ghê gớm đâu. Nhưng sao hắn lại cứ muốn nhìn, nhìn mãi. Mà phải công nhận rằng ánh sáng ấy quá thu hút, nó khác xa mọi thứ chớp nhóa nơi thành phố. Nó ở một vị trí mà không ánh sáng nào có thể làm lu mờ được. Thứ ánh sáng ấy, hắn đã không còn để ý đến đã bao lâu rồi. 

Cái bản tính con người chỗi dậy chiếm trọn lấy thân xác hắn. Nỗi nhớ quê nhà đang giãy giụa trong lòng hắn. Ánh sáng ấy chiếu thẳng về phía hắn, mỗi lúc một gần hơn, làm hắn nhớ ngôi nhà thờ nơi quê nhà mà ngày ấy hắn là một cậu bé giúp lễ cực siêng năng. Nơi ấy, sát vách phải nhà thờ có ngôi nhà nhỏ, tường quét vôi màu xanh dương đã loang lổ theo thời gian, có hàng dâm bụt trước ngõ. Thời buổi đô thị hóa, nhà nào cũng bê-tông cốt sắt, chỉ riêng ngôi nhà ấy có hàng rào là dãy xương rồng xen lẫn dâm bụt, cổng là mớ thép gai vụn được ba hắn tỉ mỉ đan vào khung tre. Dù nghèo nhưng nơi ấy chan chứa tình người. Nơi ấy chính là nhà của hắn, là gia đình thân yêu của hắn. Hắn đâu phải là một đứa trẻ lang thang không cha không mẹ, không nhà không cửa. Thế nhưng sao hắn lại không quay về? Hay hắn không thể về được? Đã bảy năm rồi, kể từ ngày đứa con hoang đàng là hắn bỏ nhà ra đi trốn nợ. Hắn tự hỏi chính mình tại sao lại ra nông nỗi này? Lúc trước hắn là một đứa con ngoan của ba mẹ, đứa cháu đích tôn có hiếu của ông bà, và là con chiên ngoan đạo của giáo xứ cơ mà! 

* * * 

- Ê, Lâm... Đi Sài Gòn chơi với bọn tao không? 

- Không dám chứ gì? Dân chơi mà sợ mưa rơi bay ơi! 

- Đi thì đi… Nhưng mà… 

- Không có tiền phải không? Đi đi… Bọn tao bao cho. 

* * * 

- Thằng Lâm đi học gì từ sáng sớm tới giờ này vẫn chưa về… Ông gọi thầy cô hỏi xem, ai mà dạy kiểu gì ác nhân vậy! Mới có lớp 8 mà học dữ quá… 

- Chắc nó ghé vô sân nhà thờ chơi… Thôi ăn cơm đi! 

- Tám giờ tối rồi chứ ít gì nữa mà chơi!... Còn ông đi làm rồi xe đâu mà từ chiều giờ tui không thấy? 

- Tui để trước nhà chứ đâu. 

Ông Bình vừa lùa cơm vào miệng vừa thản nhiên nói. Nói vậy nhưng hai vợ chồng ông Bình cũng chạy ra trước hiên nhà xem thử, bỗng giật mình vì không thấy chiếc xe đâu cả. 

- Thôi chết rồi! Hay thằng Lâm nó lấy đi? Bữa trước tui mới tập cho nó lái xe. 

- Ông hại chết con rồi, lỡ nó bị tai nạn thì sao? Chắc vậy rồi… Bình thường 5 giờ nó đã học về, giờ đã hơn 8 giờ… Ông đi kiếm nó coi sao! 

Ông Bình gọi điện hỏi hết người này đến người kia mà chẳng ai biết thằng Lâm đang ở đâu. Hai vợ chồng ông thấp thỏm cả đêm… 

* * * 

- Bác Hai ơi! Con nghe mấy đứa bạn nữ lớp thằng Lâm nói, nó đi cầm chiếc xe máy của bác, rồi theo bọn thằng Nhu và đám du côn vô Sài Gòn chơi rồi… 

Ông Bình thở dài, lòng đau như xé từng thớ thịt. Ông bắt xe vào Sài Gòn ngay trong ngày. Ông dò la tin tức tìm được thằng Lâm rồi bắt dẫn về. Ông tức điên, túm cổ thằng Lâm đẩy lên xe khách. Về tới nhà, ông lôi nó lên bàn đánh một trận nhừ tử. Bà Bình cứ thế khóc cả mấy ngày. Bà chẳng khóc vì tiếc chiếc xe, nhưng vì đứa con ngoan của bà ngày nào đã ra hư hỏng. Bà sởn gai ốc khi nghĩ đến tương lai của con bà. Mới mấy hôm trước đây thôi, bọn xã hội đen kề dao vào cổ bà Tâm nhà bên, đòi món nợ của thằng Nhựt. Hay cái vụ thằng Thức, con bà Dương, bị bọn cho vay nặng lãi chặn đánh đến sống dở chết dở… Bà không dám nghĩ đến nữa. Bà sợ, một nỗi sợ vô hình. 

* * * 

Nghĩ tới đó lòng hắn quặn thắt. Trận đòn năm nào của ba giờ nhói đau trong tim hắn. Giọt nước mắt chảy ngược của ba, theo từng lằn roi như thấm vào da thịt hắn. Ngày ấy hắn hối hận lắm và hứa sẽ từ bỏ. Vậy mà hết cầm cái xe lại đến trộm tiền, trộm nhẫn. Hắn lâm vào con đường cờ bạc, số đề… Rồi đam mê ấy như ăn vào tận xương tủy, không rứt ra được. Hắn chơi nhưng thắng bạc thì ít mà thua thì nhiều.Thua đến trắng tay, nợ nần chồng chất. Rồi hắn bỏ nhà đi bụi đời trốn nợ, để lại một đống nợ đè lên đôi vai gầy của cha mẹ. Bôn ba giữa chợ đời, nhiều bữa đói rã người, hắn cũng hối hận lắm. Thế nhưng càng thấy khốn cùng, hắn càng lao vào bài bạc với hy vọng lấy lại những gì đã mất. Hắn đâu biết mình đã quá mù quáng. 

* * * 

Nơi quê nhà, ba mẹ hắn đau khổ gồng gánh món nợ khổng lồ hắn để lại. Có hôm, ba bị bọn cho vay nặng lãi đánh đến gãy tay vì không có tiền trả lãi. Cũng vì thế mà vài lần thấy cảnh gia đình khốn khổ, chị Hai tuyệt vọng xin nhà dòng hoàn tục về nhà. Nhưng vì thương chị, Chúa đã “nắm áo” níu giữ lại. Hắn biết hết, nhưng làm sao hắn có thể quay về? Ngày chị khấn dòng, hắn hóa trang giả dạng trở về, hòa vào đoàn người dự lễ. Gia đình khấn sinh nào cũng sum họp, vui như hội. Chỉ có gia đình hắn là u uất một nỗi buồn sâu thẳm. Hắn nghe người ta buột miệng buông lời chê bai gia đình và chị Hai. Hắn muốn túm lấy cổ họ mà đánh một trận cho bỏ tức, nhưng lại không thể, vì hắn đâu có tư cách gì để “dạy dỗ” họ. Chị Hai dõi ánh mắt vào dòng người như để lục tìm hắn trong hy vọng. Hắn nhớ như in ánh mắt mọng nước của chị khi bắt gặp hình dáng hắn. Chị bỏ dở việc chụp hình lưu niệm, chạy đi tìm hắn giữa dòng người chen chúc, nhưng hắn đã thoát khỏi lòng bao dung tha thứ của chị như tự chối bỏ mình khỏi gia đình. Tim hắn đau đớn lắm, nhưng tâm trí thì đã vẩn đục bụi đời. Hắn đã đánh mất đi cơ hội để sám hối. 

* * * 

Ánh sáng ấy, mỗi lúc một tỏ hơn, ôm lấy cả con người hắn. Hắn thấy mình trơ trọi giữa cuộc đời. Hắn thấy nhớ thương gia đình. Hắn hối hận vì những tội lỗi đã gây ra. Hắn muốn quay trở về nhưng làm sao có thể được! Ngay cả bản thân mình, hắn còn không thể tha thứ được, huống chi là đòi gia đình phải tha thứ cho hắn. Giọt nước mắt nằm sâu tận đáy tâm hồn chực trào ra như vỡ bờ. Hắn đấm vào lồng ngực cho tim thôi đập. Hắn đau đớn giãy giụa trong ánh sáng linh thiêng. Hắn muốn giết chết cái thân xác đầy tội lỗi này. Hắn cần phải trở về nhà và cầu xin sự tha thứ của gia đình. Hắn phải làm lại cuộc đời như hắn đã từng đánh mất. 

* * * 

“Tùng…Tùng…Tùng”… Tiếng trống báo hiệu bắt đầu giờ lễ ở nhà thờ vang lên. Hắn giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là cơn ác mộng. Hắn ngần ngại làm dấu Thánh giá một cách khó khăn. Rồi ngay tức khắc, bỗng dưng hắn quyết định đến nhà thờ tham dự thánh lễ, sau ngần ấy năm sống nguội lạnh…

Maria Nguyễn Thị Trúc Lư 


Cuộc thi CÂU CHUYỆN BÊN HANG ĐÁ


Trong dịp Giáng sinh 2018, các bạn tiểu chủng sinh Chủng viện Qui Nhơn gồm 47 người, mỗi bạn đếu thức hiện một hang đá nhỏ để mừng lễ. Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn đã kết hợp tổ chức một cuộc thi viết tựa đề “Câu chuyện bên hang đá”. Có 22 bạn tham gia với 21 bài văn và 1 bài thơ.
Ban Giám khảo gồm có: Lm Gioakim Nguyễn Đức Quang, Lm Giuse Trần Hoàng Thiện, Ô. Tađêô Nguyễn Thanh Xuân và Thạc sĩ Mácta Nguyễn Ngọc Thanh Hiền.

Kết quả:


Giải I: Ambrôsiô. Đoàn Long Phương Quang (Năm II)

Giải II: Giuse Nguyễn Thành Tâm (Năm III)

4 Giải III đồng bộ: Phêrô Trương Văn Quốc (Năm II), Giuse Nguyễn Duy Nguyên (Năm III), Phêrô Nguyễn Ngọc Huy (Năm I) và Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Năm II).

Xin chúc mừng các bạn đạt giải và xin mời quý độc giả cùng lắng nghe những câu chuyện Giáng sinh bên hang đá nhỏ.

Qui Nhơn, ngày 29-12-2018

Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh

Trưởng ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn






Cuộc sống của chúng ta được thêu dệt bằng muôn vàn hồng ân. Nếu nhận ra những hồng ân đó chúng ta sẽ dâng lời tạ ơn Chúa và sống hạnh phúc, còn trái lại, bất hạnh sẽ theo đuổi chúng ta suốt cả cuộc đời.

***

Hôm nay trên xe buýt, con đã nhìn thấy một cô khả ái với mái tóc vàng.
Con ganh tỵ với nàng, nàng vui tươi, và con mong ước mình cũng dễ thương.
Thình lình nàng đứng dậy và bỏ đi, 
Con thấy nàng đi khập khiễng. 
Nàng có một chân, và đeo chân giả. 
Khi nàng đi ngang qua con - nàng mỉm cười. 
Chúa ơi, hãy tha thứ khi con than vãn. 
Con có đủ hai chân. Thế giới này là của con!

Con dừng lại để mua một ít kẹo. 
Chú bé bán kẹo trông thật dễ thương. 
Con nói với chú. Chú có vẻ vui mừng. 
Nếu tôi có trễ thì đã sao đâu. 
Và khi con chia tay, chú bé nói với con,"Em cám ơn anh, anh thật tử tế. Thật thú vị khi nói với những người bình dị như anh. Anh thấy đó: em mù." 
Chúa ơi, hãy tha thứ khi con than vãn. 
Con có đủ hai mắt. Thế giới này là của con!

Một lúc sau, khi đi bộ xuống phố, 
Con thấy một cậu trai với cặp mắt mầu xanh. 
Cậu đứng và xem những đứa khác chơi đùa. 
Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. 
Con dừng lại một lúc rồi con nói, 
"Sao em không chơi với những em khác?" 
Cậu nhìn tới trước không nói một lời, 
và rồi con hiểu cậu không nghe được. 
Chúa ơi, hãy tha thứ khi con than vãn. 
Con có đủ hai tai. Thế giới này là của con!

Với đôi chân, con đi mọi nơi. 
Với đôi mắt, con nhìn ánh sáng lộng lẫy buổi hoàng hôn. 
Với đôi tai con nghe những điều lòng con muốn biết. 
Chúa ơi, hãy tha thứ khi con than vãn.


Thánh nữ Têrêsa dạy: "Thánh giá, nếu kéo lê lết, thì nặng, nhưng ôm lấy trìu mến, thì lại trở nên nhẹ nhàng êm ái".

Trong một nhà tù, hai người cùng vị tay vào song sắt, một người chỉ trông thấy những bức tường trơ trụi, còn người kia ngửa mặt lên trời Trời, ngắm những vì sao.

Cuộc sống của chúng ta được thêu dệt bằng muôn vàn hồng ân. Nếu nhận ra những hông ân đó chúng ta sẽ dâng lời tạ ơn Chúa và sống hạnh phúc, còn trái lại, bất hạnh sẽ theo đuổi chúng ta suốt cả cuộc đời.

Khuyết danh
http://www.ngonluanho.net/2011/11/hay-tha-thu-khi-con-than-van.html



Theo gương của các vị tiền nhiệm đáng kính như Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời các tín hữu Công giáo dấn thân cầu nguyện với kinh Mân Côi trong tháng Mười. Hy vọng mỗi khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi, mỗi tín hữu sẽ lưu tâm đến những lời mời gọi của Đức Mẹ Fatima, cách đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.

Chúng ta hãy mộ mến Kinh Mân Côi. Dù khi lần chuỗi, chúng ta có thể còn hoài nghi hay sốt sắng, nhưng chúng ta có thể gia tăng lòng yêu mến và sự nhận thức sâu sắc của mình khi sử dụng những phương pháp mới.

Thông thường, khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi, chúng ta có thể dâng lên một số ý nguyện đặc biệt nào đó sau mỗi màu nhiệm để cầu nguyện theo ý hướng của mình: cha mẹ lần chuỗi để cầu nguyện cho con cái… Để có thêm nhiều ý hướng cầu nguyện cho người khác và để đào sâu lòng mộ mến với chuỗi Mân Côi, đây là một số ý hướng cầu nguyện qua mỗi mầu nhiệm Mân Côi.

Năm Sự Vui:


– Truyền tin: cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến.

– Thăm viếng: cầu nguyện cho các bà mẹ mang thai có thể sinh con an toàn, và cầu nguyện cho tất cả bệnh nhân cũng như những ai đang chăm sóc họ.

– Chúa Giáng sinh: cầu nguyện cho những ai đang gặp khó khăn vì vô sinh, và cầu nguyện để xin chấm dứt nạn phá thai.

– Dâng mình: cầu nguyện cho các gia đình có các trẻ em mới được rửa tội và cầu nguyện cho những người đỡ đầu cảm nghiệm được lời mời gọi thức tỉnh Đức tin và những lời hứa khi họ rửa tội.

– Tìm thấy Con trong Đền Thờ: Cầu nguyện cho những ai đang tìm kiếm Thiên Chúa có thể tìm thấy Đấng là trọn niềm khao khát của họ.

Năm Sự Sáng

– Rửa tội ở sông Gio-đan: cầu nguyện cho các trẻ em cảm nghiệm được sự tái sinh trong Bí tích Rửa Tội.

– Tiệc cưới Cana: cầu nguyện cho các cặp đôi mới đính hôn và mới cưới; cầu nguyện có các cặp đôi đang trải qua những khoảng thời gian khó khăn và đang có dự định ly hôn.

– Loan báo Nước Trời: cầu nguyện cho những ai cần lắng nghe Tin Mừng.

– Hiển dung: cầu nguyện cho những người bạn thân tín nhất.

– Thiết lập Bí tích Thánh Thể: cầu nguyện cho những ai đã xa rời Bí tích Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật; cầu nguyện cho các trẻ em đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu.

Năm Sự Thương


– Lo buồn: cầu nguyện cho những ai đang phải thực hiện một quyết định khó khăn; cầu nguyện cho họ để họ có thể cầu nguyện như Chúa Giêsu: xin đừng theo ý con một theo ý Cha.

– Đánh đòn: cầu nguyện cho những ai đang chịu bách hại vì sự bất công, đặc biệt là chịu sự áp bức từ chính quyền.

– Đội mạo gai: cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo địa phương, quốc gia và thế giới.

– Vác Thập Giá: cầu nguyện cho những người đang gặp gian nan thử thách hoặc vì sức khỏe hoặc vì những điều phiền muộn khác mà họ đang phải đối diện.

– Đóng đinh vào Thập Giá: cầu nguyện xin sự tha thứ cho những ai làm hại chúng ta.

Năm Sự Mừng


– Phục Sinh: cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta đã qua đời.

– Chúa Thăng Thiên: cầu nguyện cho chúng ta có thể trở thành môn đệ của Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi người trở thành môn đệ của Ngài, bắt đầu từ những thành viên trong mái ấm gia đình của chúng ta.

– Hiện xuống: cầu nguyện cho đời sống của chúng ta được đổi mới trong Chúa Thánh Thần và cầu nguyện cho chúng ta được đầy tràn ân huệ và hoa trái của Ngài.

– Lên Trời: cầu nguyện xin ơn chết lành và thánh thiện.

– Đăng quang: cầu nguyện cho những người đang cố gắng sống lòng mến Mẹ Maria và cầu nguyện cho mọi tín hữu sùng kính Mẹ.

Trên đây là một vài gợi ý để chúng ta có thể cầu nguyện cho người khác trong khi suy gẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ qua kinh Mân Côi. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, cho các giáo xứ và cầu nguyện cho thế giới. Hãy để Kinh Mân Côi trở thành một khí cụ chuyển cầu ơn lành trong đời sống cầu nguyện của bạn. Bạn sẽ thấy sức mạnh đặc biệt của lời kinh này.



Xin mời xem bài chia sẻ của linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT.




Youtube


 
Facebook



Chiêm ngắm “Gia đình Nazareth” 


Mới ngày nào tôi còn quảy ba lô, ngơ ngác nhìn đất nhìn trời khi lần đầu đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn. Vậy mà sáng sớm nay, nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên lòng tôi bỗng rạo rực, nó khác với mọi ngày. Bình thường vì quá mệt mỏi do thức khuya học hành hay đi làm về muộn rã rời chân tay, anh em tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ sau đôi lời than thở với áp lực trăm bề trong cuộc sống. Việc tới nhà thờ vì thế cũng bữa có bữa không. Sáng nay thì khác, không chỉ riêng tôi mà cả anh Hai cũng vậy, chúng tôi đều thức dậy từ sớm, trang phục tươm tất sạch sẽ để tới nhà thờ tham dự thánh lễ. Tới nơi chúng tôi mới cảm nhận được bởi đâu mình được thôi thúc đi dự lễ sáng hôm nay. Tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn: “Sáng sớm nhớ thức dậy đi lễ, đọc kinh để dâng ngày sống đó cho Chúa”. Chính điều đó đã làm tôi có thêm động lực, có tâm tình hơn trong thánh lễ, nhất là trong lễ Thánh Gia Thất. 

Chiêm ngắm Ba Đấng trong hang đá nhỏ xinh, tôi lại để lòng mình được trải dài về nơi gia đình ở quê nhà. Một gia đình nhỏ bé, nghèo khổ, đậm chất thôn quê nhưng lại ấm áp tình người, tình đời với nhau. Gia đình tôi có 5 người: bố mẹ và 3 anh em trai. Chắc vì lẽ đó nên mẹ phải vất vả hơn trong việc nội trợ nhưng lại đỡ cho ba trong việc đồng áng. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi chứ thật ra anh em tôi chưa giúp được gì cho ba. Nhìn lên Thánh Giuse tôi lại nhớ về khuôn mặt ấy, một khuôn mặt hiền lành, chịu khó, hi sinh cả cuộc đời vì con cái nhưng lại chưa nhận được sự bù đắp của con mình. Tôi nhớ ba lắm, nhớ từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói, công việc ba làm… Nay cũng đã được hơn 2 năm rồi ba không còn đồng hành với gia đình trên đường trần, ba đã ra đi một cách lặng lẽ, âm thầm và khiêm nhường. Ba ra đi để lại mẹ già và những đứa con thơ chưa chớm nở tương lai. Ba vẫn chưa nhìn thấy sự nghiệp của anh Hai, chưa đưa tôi đi nhập học ở trường đại học, chưa thấy đứa em út đang dần lớn lên và trưởng thành. Ba đã ra đi khi mọi sự còn dở dang, nhưng tôi tin ba luôn là một mẫu gương tốt. 

Nơi Thánh Cả Giuse đã có ai nhớ tuổi đời của Ngài? Có ai biết Ngài mất năm nào? Nhưng Ngài vẫn luôn theo dõi từng bước chân của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên đường trần. Ngài được Hội thánh nhìn nhận là người công chính, hiền lành, khiêm nhường, lặng lẽ âm thầm, và được đặt làm mẫu gương cho các gia trưởng. Bỗng nhiên tôi tự cất tiếng hát âm thầm trong lòng: “Một người lặng trầm đi từng bước âm thầm bên Đức Nữ Trinh trên đường dương thế. Ngài là người Cha lao nhọc, lam lũ hy sinh dưỡng nuôi người con yêu…”. 

Chiêm ngắm về Giuse, tôi cảm nhận được gia đình mình đã mất đi một trụ cột, một chỗ dựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi cũng cảm nhận được ba luôn ở với chúng tôi, vẫn hằng cầu bầu, chúc lành và đồng hành cùng anh em trôi trên đường trần. Ba tôi không cần ghi danh nơi trần thế nhưng luôn sống đẹp trước tôn nhan Chúa. Cảm ơn ba đã sinh ra con, nuôi nấng dạy dỗ con đến từng này tuổi. Dù ba chưa nhìn thấy và đồng hành cùng con trên con đường tương lai của người thế, nhưng ba luôn phù hộ cho con trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời, qua sự chở che thiêng liêng mà con vẫn tin vào sự hiện diện siêu nhiên ấy. 

Tôi đang chìm đắm trong tâm tình đó, bỗng thoáng trong đầu hình mẫu Mẹ Maria đang cùng đứng bên nôi Hài Nhi. Nhìn Mẹ, tôi thấy hai mắt mình cay cay rồi mờ hẳn mọi sự trước mắt. Tôi không biết vì sao mình lại giống đứa con gái mít ướt vậy nữa! Tôi thương mẹ tôi, nhớ mẹ lắm nhưng biết sao giờ? Tôi phải lo cho sự nghiệp, cho tương lai con đường ơn gọi của mình. Từ ngày ba không còn trên đời, thấy mẹ như già hẳn, sức khỏe yếu dần, bao nhiêu công việc nhỏ to giờ một mình mẹ quán xuyến hết. Trên đầu mẹ giờ đã hai lớp tóc đan xen lẫn nhau, bây giờ mẹ không chỉ là mẹ mà đã từ lâu mẹ còn như là ba, một trụ cột của gia đình… 

Ở một khía cạnh nào đó của đời sống gia đình, tôi đặt mẹ mình nơi Mẹ Maria, cũng chăm lo cho Chúa từ nhỏ, dõi theo từng bước chân Con của Mẹ. Đặc biệt hơn, Mẹ đã theo chân Con của Mẹ đến tận đồi Canvê và đứng dưới chân Thập giá cùng Ngài. Mẹ tôi cũng vậy! Từ hồi ba mất, chúng tôi đau một mẹ đau mười. Mẹ khóc nhiều lắm. Tôi luôn in sâu hình ảnh ngày đưa tang ba, mẹ như không còn sức để đứng vững. Nhưng rồi cảm ơn Chúa, nhờ lòng siêng năng lần chuỗi ngày đêm, nỗi đau của mẹ cũng vơi đi rất nhiều, và mạnh mẽ hơn để còn lo cho anh em tôi nữa. Mẹ luôn nhắn nhủ anh em tôi: “Các con phải biết cố gắng sống tốt, siêng năng kinh lễ mỗi ngày để cầu nguyện cho ba, rồi ba sẽ phù hộ cho. Nhớ đừng bỏ lần chuỗi nghe các con”… 

Nếu khi xưa Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, và Mẹ đã sẵn sàng thưa lên tiếng “xin vâng”. Chính tiếng thưa đó đã đem tới sự bình an, niềm vui cho toàn thể nhân loại, nhưng đó cũng là lúc Mẹ sẵn sàng bước đi cùng Chúa trên chặng đường đau khổ. Mẹ tôi không được diễm phúc mang lấy Hài Nhi Giêsu như Mẹ Maria, nhưng chính mẹ đã cưu mang chúng tôi là quà tặng Thiên Chúa ban, và cũng đã thưa tiếng “xin vâng” đó. Mẹ đã “xin vâng” trong việc làm tròn bổn phận của người chăm sóc, giáo dục con cái, biết đón nhận thánh ý của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống. Mẹ đã nên giống như Mẹ Maria nơi trần gian, nơi mảnh đất nhà quê dễ thương đầy tình yêu này. Xin Mẹ Maria luôn là mẫu gương tuyệt hảo cho mẹ con, để mẹ con luôn biết chạy đến cùng Mẹ, sống như Mẹ trong đời sống gia đình ở trần gian này. 

Lặng lẽ nhìn qua “anh Giêsu”, là người anh tuyệt vời, là mẫu gương của tôi trong cuộc sống gia đình. Tôi lại thấy mình còn thiếu sót đủ điều, còn làm mất lòng, gây buồn phiền, lo âu cho ba mẹ quá nhiều. Xin mẫu gương Giêsu luôn là ánh sáng dẫn đường cho 3 anh em tôi luôn biết sống yêu thương nhau, cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, sống khiêm nhường, hiền lành, vị tha. Hay cùng chung tay, chung sức với mẹ xây dựng gia đình mình, như Thánh Gia xưa ở trần gian. 

Chiên Con 
(Tu viện Phaolô, Huế) 

NƯỚC MẮT BÌNH AN



Mặt trời vừa rụng xuống chân trời phía Biển Lớn, bên kia những ngọn đồi nhập nhòe trong sương chiều. Ngày đang tàn. Những ngôi sao bắt đầu mọc. Gió đông bắc từ phía cao nguyên Golan miên man thổi về. Lạnh. Giuse đặt mấy chiếc tay nải xuống nền đá, rồi anh cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người Maria, vợ anh :
- Em mặc thêm vào, trời lạnh lắm.
- Nhưng còn anh…
- Anh chịu được, thanh niên Israel mà, lại là con nhà David nữa chứ - anh tự hào - với lại, em cần hơn. 
Giuse loay hoay nhóm một đống lửa ngay trước cửa hang đá. Thật ra đó không phải là cái hang hõm vào trong núi đá, mà chỉ là một chuồng bò được vây bằng những tảng đá lớn, trống tuềnh toàng, mái lợp bằng lá chà là (giống cây tổ phụ Abraham mang về từ Iraq, được trồng khắp xứ Judea). Anh dọn đi mấy đám phân khô trên nền chuồng bò, bỏ vào đống lửa. Anh quét bụi, lót một lớp cỏ khô, rồi trải chiếc chiếu cói papirus lên. Anh đỡ vợ nằm xuống:
- Em còn đau không?

Đôi môi Maria mím lại như chống chọi với cơn đau. Nàng nhìn anh, gượng cười:
- Em chịu được. Anh cũng nghỉ ngơi lấy một chút.
- Anh còn phải che chắn mấy khe đá cho bớt gió.

Giuse vội vàng lăn mấy tảng đá che mấy lỗ hổng gần mặt đất, lấy cành cây đặt vào mấy khe hở trên cao rồi lấy cỏ lợp lên. Anh làm luôn tay, mắt không rời Maria. Nhưng có một khe hở anh không che được.

Lòng anh ngổn ngang trăm bề. Nhìn vợ bụng cao vượt mặt, anh tự trách mình sao không đi Belem một mình, để vợ ở nhà cho họ hàng chăm sóc. Chiếu chỉ của hoàng đế Roma Augusto đâu có buộc anh đem vợ theo về quê khai báo hộ tịch, hộ khẩu..., mà vợ anh lại gần đến ngày sinh.

Maria chợt rên siết. Nàng đang ôm bụng, lăn lộn dưới ánh lửa bập bùng. Trong cơn đau, nàng không một lời ta thán. Giuse cảm thấy mình gần như bất lực, không giúp đỡ được gì cho vợ. Đành rằng anh không muốn để nàng “đi biển” một mình. Maria muốn đi với anh, nàng lấy cớ: vợ chồng vui buồn sướng khổ có nhau; nhưng thực ra, nàng bị thôi thúc lên đường bởi một sức mạnh thần thiêng mà nàng không cưỡng lại được: con nàng phải hạ sinh tại Belem như đã được tiên báo. Giuse đã chiều ý vợ… Nhưng ở đây, không mái nhà, không bà mụ, không thầy thuốc, không cả đến thau nước nóng… Anh thấy mình dại dột biết bao. Lỡ ra, mẹ con nàng có mệnh hệ nào… Anh cảm thấy sợ. Lỡ ra…, anh đã chẳng từng nói với nàng một cách chân thành nhất rằng anh yêu nàng hơn chính bản thân anh đó sao? Anh lo quá. 

Giuse làm sao quên được giây phút được thiên thần báo mộng, anh đã tin nhận Maria làm vợ, có nghĩa là anh đã dấn thân vào một trọng trách mới, làm người bảo dưỡng cho Đấng “Thiên Chúa ở cùng chúng tôi”. Vậy mà anh đã làm gì để đến nông nỗi này? Anh tự trách mình. “Đấng cứu dân Người khỏi tội” hạ sinh không có một cái nôi ấm, không có một mái nhà hay sao? 

Anh ý thức hoàn cảnh khó khăn hiện tại của mình. Vẫn biết anh là anh thợ mộc chịu thương chịu khó, hay lam hay làm, lại không bê tha rượu chè, cũng không như những người cùng trang lứa vung tiền vào những cuộc đua ngựa được người Roma tổ chức vào mỗi tuần trăng sáng… Vả lại, anh là người chu đáo. Với nghề thợ mộc, đồng lớn không dám nói tới, chứ đồng nhỏ thì anh cũng gom góp đủ cho vợ không phải thiếu thốn. Anh đã mua sắm đủ những thứ cần thiết cho ngày Maria khai hoa nở nhụy, cả quần áo, tã lót... cho con. Anh còn nặn cho cu Tý của anh bao nhiêu là chim, cá…bằng thứ đất sét hoàng thổ nhuyễn, mịn anh mang về từ tận bờ hồ Galilea. Đâu đã hết, anh còn đẽo một chiếc xe hai ngựa kéo, bằng gỗ hương nam Liban, làm đồ chơi, chờ con anh mau lớn… Anh chợt nhớ tới một lần, Maria đưa cho anh đôi vớ bé tí tẹo:
- Giuse này! Anh coi có dễ thương không?

Anh đã bẽn lẽn quay mặt đi tránh cái nhìn của vợ vì quả thật, anh mắc cỡ. Lúc ấy, anh đâu đã quen với ý tưởng làm cha. 

Nhưng đó là ở Nazareth cơ, chứ còn ở đây… Belem là quê cha đất tổ của Giuse, nhưng bây giờ, anh đâu còn ai thân thiết. Vợ chồng anh là khách lạ ngay trên quê hương mình. Anh nhìn ra cánh đồng, nơi David, tổ phụ anh từng dọc ngang cùng với những đàn chiên đông đúc không đếm xuể. Ở đây, lúc này, giữa đồng không mông quạnh, vài hoa tuyết là đà rơi. Xa xa lác đác ánh đuốc của đám mục đồng canh giữ chiên bò ban đêm…

Lòng Giuse ngổn ngang trăm bề. Một cơn gió lạnh cùng với một nỗi sợ hãi chạy dọc theo sống lưng anh làm anh run rẩy. Anh mím môi lại.
Bỗng dưng, từ đáy lòng anh một ý nghĩ vụt đến, rồi buột thành lời:
- Giuse! Đừng sợ.

Rõ ràng là tiếng nói của anh, thật gần, ngay trong lòng anh, ngay trên môi anh, nhưng anh nghe như xa lắm, xa tận trời cao vọng tới. Tiếng nói ấy là của anh, hay là của Chúa? Anh tự hỏi.
 
Có tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Anh bật dậy, lấy chính thân mình che khe đá còn trống để ngăn cơn gió lạnh. Hành động của anh như được lập trình từ khai thiên lập địa, nhưng chính là của anh, xuất phát từ ý chí và tự do của anh. Anh cảm thấy lưng lạnh buốt nhưng lòng anh thì có gì đột ngột biến đổi.

Tiếng khóc nơi máng cỏ giống như tiếng khóc của tất cả mọi trẻ sơ sinh trên thế gian này. Nhưng cùng với tiếng khóc ấy, Giuse thấy không gian bừng sáng mà lòng anh cũng bừng sáng. Từ sâu thẳm linh hồn mình, anh cảm nghiệm được rằng: biến cố mà dân tộc Israel của anh mong đợi hàng ngàn năm qua đã điểm. Biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã khởi sự. Biến cố mà cả càn khôn vũ trụ phải quy chiếu về đã đến. Tin Mừng của mọi tin mừng đã bắt đầu được loan báo. Tình Yêu của mọi tình yêu đã xuất hiện... Anh nhắm mắt lại và nghe thấy cả bầu trời đang xôn xao. Anh nghe thấy cả tiếng muôn tinh tú reo hò mừng rỡ. Anh mở mắt nhìn ra bầu trời. Anh thấy từng cặp những ngôi sao đổi ngôi cho nhau chào nhau và chào trời đất: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, và bình an dưới thế cho người Chúa thương”. Lời chào ấy vang vọng mãi làm xao động cả dải ngân hà. Và lời chào ấy, Giuse ghi lòng tạc dạ, không bao giờ quên.

Giuse xúc động đến thẫn thờ, Anh không sợ hãi nữa. Một sức mạnh theo làn hào quang từ hài nhi mới sinh thâm nhập vào tim anh, rồi dâng lên, dâng lên mãi làm anh ứa lệ. Và sau một tiếng nấc, nước mắt anh tuôn ra ào ạt. Anh khóc như một đứa trẻ, nức nở vì vui mừng.

Nghe đâu đông đảo các mục đồng quanh đó cũng đến. Ba vị đạo sĩ đạo sĩ Đông phương cũng đến. Họ đến chiêm ngắm hài nhi quấn khăn nằm trong máng cỏ. Họ cũng thăm nom Maria đang sững sờ quỳ bên, yêu thương và thờ lạy con mình.

Và họ thấy khuôn mặt Giuse ràn rụa nước mắt, những dòng nước mắt sáng ngời bình an.


NOEL KHÔNG CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO!


Tháng 12 đã về, và một mùa giáng sinh nữa lại đến! Đó là thời khắc thiêng liêng và trân trọng của cộng đồng những người theo đạo Công giáo. Còn tôi, lại là người ngoại đạo. Nhưng đêm Noel đối với tôi, cũng tràn đầy niềm vui và thật nhiều suy tưởng !

Sơn Tây là vùng quê trung du yên bình, ẩn chứa nhiều sự tích huyền thoại và thi ca. Nơi tôi ở là con phố nhỏ ngay cạnh nhà thờ thị xã. Những người hàng xóm đa phần là giáo dân. Họ sống gần gũi, chân tình, mộc mạc. Con phố này, đầy ắp những kỷ niệm trong tôi từ ngày thơ bé cho đến tận bây giờ. Đêm giáng sinh, trời lạnh giá, con phố ấy vẫn nêm chặt người đủ mọi lứa tuổi, nhưng phần nhiều là giới trẻ. Các nữ giáo dân và ca đoàn đẹp lộng lẫy trong tà áo dài khoe sắc. Cả thị xã ấm lên bởi dòng người từ các ngả đổ về nhà thờ, cùng mong đợi giây phút linh diệu Đấng Toàn Năng hiển sinh, hồi hộp đón chờ tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong không gian huyền ảo. Thực ra những người ngoại đạo, họ chưa hiểu biết nhiều về ngày lễ giáng sinh.


Nhưng họ vẫn muốn tận hưởng giây giờ phút thiêng liêng ấy. Ngày này không còn là ngày dành riêng cho người theo đạo Công giáo. Họ cảm nhận như là ngày vui của chính mình, cùng được hưởng niềm hân hoan với bà con giáo dân. Họ đi vì nhiều lẽ, nhưng đó là dịp để được gặp gỡ và chia sẻ. Mọi người cố len vào bên trong nhà thờ để được nhìn thấy hang đá với máng cỏ, mô hình thu nhỏ nơi Chúa Jesus ra đời. Cây thông giáng sinh và những bài thánh ca vang lên của ca đoàn nhà thờ xứ Sơn Tây, với âm hưởng đầy rung động và xao xuyến lòng người. Đâu đó thấp thoáng ông già Noel tốt bụng với bầy tuần lộc kéo chiếc xe trượt tuyết để ban phát quà bánh cho trẻ em. Vào lúc này, các quán cà phê cũng chật người, tiếng hát vang lên cũng là những bài thánh ca rất đỗi thân thuộc. 
Lời ca quyện với màn sương bàng bạc giăng khắp phố. Đêm thành cổ lung linh in xuống con hào cũng đang chìm dần trong khói sương. Có lẽ, không ai không thuộc lấy một câu trong bài " Hang Bê-lem " nổi tiếng của cố nhạc sỹ Hải Linh: " Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa... ". Tôi nhớ, có một lần người bạn gái nói với tôi trong đêm Noel: - Thú thật, em không hiểu gì nhiều về ngày lễ này, chỉ biết là ngày Chúa sinh và hay được nghe những bản thánh ca mà em yêu thích. Thêm nữa, ơn Chúa, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của anh, xin cầu chúc cho anh nhiều điều tốt lành và một mùa giáng sinh vui vẻ. Tôi thực sự ngỡ ngàng trước câu nói ấy. Bởi chỉ có giây phút này, con người ta mới nói được trọn vẹn những ý nghĩ sâu thẳm từ đáy lòng trong sáng và thành thật. 

Đây cũng là dịp tôi trả lời những câu hỏi của em, nói với em những điều sơ đẳng nhất mà tôi nghe được ở bà con giáo dân. Trước hang đá nhiệm màu và linh thiêng tôi kể: Bê-lem là nơi thánh thiêng, vì chính nơi đây con Chúa đã ra đời. Ngày xưa Đức Maria và thánh Giu-se từ Na-da-rét đến Bê-lem để khai sổ nhân danh. Không tìm được chỗ trọ, hai ngài đã tìm nơi trú ẩn trong một cái hang đối diện với thành Bê-lem, và chính trong cái hang đó, Con Thiên Chúa đã giáng sinh. Đức Maria đã đặt Con mình vào cái máng cỏ kia, và cũng ở đây, mục đồng đến thờ lạy Chúa Hài Nhi... Tôi kể cho em nhiều nhiều nữa, thực ra cũng từ sự kính trọng mà nói ra lời. 


Dù ta có theo đạo hay không theo đạo, tin hay không tin thì mọi thứ tôn giáo cũng đều nói đến đạo làm người, đều hướng về cội nguồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, đều bắt nguồn từ trái tim, biết yêu thương và trân trọng, biết sẻ chia với những cảnh đời éo le, nghiệt ngã. Tôi đã dự nhiều lễ thành hôn của các bạn trẻ ở nhà thờ, và vị Linh mục từng giảng giải cho những lưá đôi nhiều điều thật thấm thía. Từ tình yêu, đến hôn nhân, gia đình, đến đạo làm con, làm cha , làm mẹ vv...Vị linh mục nhắc đến cuộc sống gia đình: "Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu ". Cha mẹ sinh ra chúng ta, thay mặt Chúa để chăm sóc dạy dỗ chúng ta. Công cha nghĩa mẹ là khôn cùng. Kính hiếu với mẹ cha cũng làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Cuối bài giảng, Linh mục cũng mong mỏi và tin ở họ sẽ có cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp sức mình vào sự nghiệp chung, sống phúc âm trong lòng dân tộc.

Còn nhớ, cách đây đã bảy năm, tôi đón một mùa giáng sinh đầy kỷ niệm tại Hà Nội. Cùng với ca sỹ tài tử Ngọc Bảo, nhà báo Nguyễn Kế Nghiệp, NSUT Minh Thu, Đặng Quý, Thu Hằng, Hương Sen vv... chúng tôi trò chuyện và ca hát, đọc thơ suốt đêm. Bản thánh ca "Hang Bê-lem ", " Đêm thánh vô cùng "... do ca sỹ tài tử Ngọc Bảo và Minh Thu trình bày đầy xốn xang và xúc động. Nguyễn Kế Nghiệp nặng lòng với những bài hát tiền chiến của Đoàn Chuẩn. Nghệ sỹ Thu Hằng, Hương Sen với "Tình cây và đất "," Về quê"... mang đến cho nhau tình yêu con người, yêu quê hương xứ sở. Bài thơ " Đêm Nôel em hát " của tôi, nhờ có cảm xúc chân thành ấy mà ra đời ngay sau đó. Đêm giáng sinh ở Hà Nội đã hút hồn tôi, ấm áp và thơm thảo lòng người. Trên các ngả đường Hà Nội, sương giăng đầy mái phố. Và lúc đó, tôi lại nhớ đến Sơn Tây, người dân quê tôi cũng tưng bừng trong đêm Nôel tràn đầy hạnh phúc. Vậy mà, đã mấy mùa giáng sinh chúng ta không còn được nghe tài tử Ngọc Bảo ngân nga các bản thánh ca và nhà báo, nhà văn Nguyễn Kế Nghiệp cũng đã cùng Ngọc Bảo nhẹ gót về cõi thiên thu...

Đêm giáng sinh đã là của tất cả mọi người. Nhân ngày này mà chúng ta cùng chung vui và chúc phúc cho nhau. Bởi lễ giáng sinh là lễ của sự sống, liên kết nỗi đau và niềm vui. Bê-lem, nơi người mẹ đã sinh con trong thế gian, đó là con người, đó là màu nhiệm. Người đã cởi bỏ vinh quang của Thiên Chúa để sinh ra sống giữa con người và chịu chết vì con người.

Mùa giáng sinh năm nay, tôi sẽ đón nhận và tận hưởng niềm vui này ở đâu? bạn bè và những người thân không dễ gì gặp được, bởi ai cũng bận bịu nhiều công việc. Nhưng tôi tin, kỷ niệm về những mùa giáng sinh sẽ còn nguyên vẹn trong ký ức mỗi người. Hãy nhớ và trân trọng những tháng ngày đã đi qua. Như lời ca tha thiết của Trịnh Công Sơn: 

Lại một mùa giáng sinh nữa đã đến! 

Sơn Tây. Mùa giáng sinh 2011.


Ba Sàm: Đúng vậy, ở một số nước, Giáng Sinh là ngày lễ lớn của đất nước, cũng giống như ngày Tết ở Việt Nam. Chẳng hạn như ở Mỹ, Christmas là một trong 10 ngày lễ lớn ở nước này, trẻ em thường được nghỉ học 2 tuần. Hầu hết các gia đình có đạo Công giáo hay không, cũng đều trang hoàng nhà cửa, dựng cây thông Noel, và đặc biệt là có rất nhiều quà dưới cây thông, dù gia đình chỉ toàn là người lớn. Họ tặng cho nhau những món quà mà người thân của mình sẽ thích, để thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau. 





whats Christmas

Christmas isn’t about toys
Christmas isn’t about money
Christmas is about giving food to the needy 
Christmas is about loving your family 
Christmas is to get time to spend with your family

What’s Christmas
Christmas is about the holiday
Christmas is about loving what you get
Christmas isn’t about sending cards

Christmas is about love 


Jeffery McNutt 

Xin tạm dịch:


Giáng Sinh

Giáng sinh không chỉ là đồ chơi cho con trẻ
Giáng sinh là tin mừng cao hơn tiền bạc
Giáng sinh là sự chia sẻ no ấm tình người
Giáng sinh đem hạnh phúc đến gia đình nhân loại
Là bên nhau vạn ngày vui

Giáng sinh...
Giáng sinh là những dịp nghỉ ngơi sau những ngày cần lao vất vả
Mọi người gần nhau chan hòa tình yêu thương
Không chỉ là quà và thiệp, Giáng sinh từ chối xa hoa


Mà ở đó tình người

(Tác giả Jeffery McNutt )





Đúng vậy, Noel chắc chắn là không chỉ dành cho người Công Giáo. Nhưng nếu để ý chúng ta sẽ thấy ngay chính cái danh xưng "Công Giáo" là để chỉ một tôn giáo của công chúng, có nghĩa là dành cho mọi người ai theo cũng đặng !

Tôi nhớ ngày trước còn đi học, người mà năm nào cũng gởi thiệp Noel cho tôi một cách đều đặn nhất chính là một cô bạn người Phật giáo gốc Đà Nẵng . Sau vài lần, tôi cười cười hỏi nó "Ê, sao kỳ dzậy bay, tau nghĩ chỉ có người CG mới tặng thiệp nhau để kính nhớ ngày lễ này thôi chớ ?" Nó xuỵt tôi nói tôi vô duyên và vô ơn, vì đó là "cách bạn mi nhớ đến và mong cho mi có được mùa lễ an bình hạnh phúc". Mọi lần mà nghe nó kê tủ đứng là tôi sẵn sàng phùng mang trợn mắt lên phản pháo ngay lập tức, nhưng lần đó thì tôi yên lặng vì bận nghiền ngẫm cái ý nghĩ tử tế mà đứa bạn tôi vẫn cho là khó lòng chấp nhận những gì khác với nó vừa gieo vào đầu óc luôn "vô duyên và vô ơn" của tôi. Tự dưng tôi tự cảm thấy mình thật kém cỏi vì chưa hiểu nổi những gì tôi - một tín hữu- học và hiểu như con vẹt về mầu nhiệm giáng sinh và bản ngã "tính bổn thiện" của con người.

Lớn lên, tôi nảy sinh ra thông lệ mỗi năm gởi một cánh thiệp đến cho một hai người nào mà tôi nghĩ là sẽ đón nhận những lời chúc Noel của tôi một cách háo hức và thành thật nhất. Thường thì tôi hay gởi cho một người phạm nhân hiện đang mang án chung thân không có ngày ra tù về tội giết người và xâm phạm tình dục trẻ em. Giữa tôi và ông ta là cả một thế hệ về tuổi tác (tôi chỉ bằng tuổi con ông ta) và chẳng có gì tương đồng xét về mọi mặt, chỉ trừ một niềm tin là "Chúa luôn xót thương và tha thứ cho kẻ tội lỗi"

Mỗi lần viết cho ông, tôi lại nghĩ đến cô bạn của tôi, người đã mở mắt cho tôi hiểu thế nào là lòng bác ái đối với những người không là thân thích hay "đồng hội đồng thuyền" với mình. Tôi thầm nghĩ nếu bạn tôi mà biết tôi làm được điều này là nhờ nó mở mắt tôi ra chắc nó ...à mà sao tôi biết được nó sẽ nói gì nhỉ, đứa bạn gái mà lại mang khí phách của một nam nhi và một tư tưởng sâu sắc hơn hẳn bạn cùng trang lứa!

Năm nay tôi đã viết gởi cho chú Ngọc, nhưng tôi thay cánh thiệp Noel cố hữu bằng một post card tôi mua ở bưu điện Sài Gòn ngang hông nhà thờ Đức Bà, chụp cảnh một nhóm nữ sinh áo dài trắng Cần Thơ đang đạp xe dưới rặng tre xanh mát vào buổi trưa hè nắng chói chang. Tôi hy vọng các cai tù sẽ rộng lượng mà không vứt bỏ cánh thiệp ấp ủ những tâm tình quê hương của tôi gởi vào cho chú, vì tôi biết đó mới là những gì chú ao ước nhất mà chẳng biết bao giờ mới có được ?


Noel năm nay tôi cũng biết đến và nhớ nhung một người tù khác cũng đang phải xa nhà và bị tước đọat tự do một cách phũ phàng. Chỉ khác chú Ngọc ở chỗ người này không hề xâm phạm đến tính mạng tài sản hay danh dự của bất cứ ai, chị đi tù chỉ vì tội yêu nước, bỏ lại sau lưng con dại và bạn bè những người hết lòng lo lắng cho sự an nguy của chị. Tôi não lòng nhìn thấy cảnh cậu bé 19 tuổi lang thang giữa phố xá Sài Gòn đi tìm mẹ không khác gì cánh chim non trong chuyện "Are you my mother?" mà con tôi và hầu hết mọi đứa trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đều yêu thích. Câu chuyện nói về một con chim non bị lạc mẹ ngay từ khi mới lọt lòng, nó chưa hề biết mặt mẹ ra sao nên gặp ai cũng hỏi "ông bà có phải là mẹ của cháu không?" Câu chuyện có hậu ở chỗ cuối cùng con chim đã được người tài xế trục cẩu đưa về đúng ngọn cây nơi có chim mẹ đang mỏi mòn chờ con trong tổ ấm để được xà vào lòng mẹ cho bớt sợ hãi và lo lắng ...Đến bao giờ Bùi Hằng mới được trả về cho gia đình ? Tôi vốn tin vào sự công bằng của đấng tạo hóa, nếu đã xót thương ngay cả kẻ tội lỗi thì cũng không bỏ qua việc ban ơn lành cho những người công chính như Bùi Hằng. Không hiểu ở nơi lạnh lẽo và tàn nhẫn ấy, chị có biết rằng còn rất nhiều người chẳng hề quen biết cũng vẫn đang âm thầm nhớ đến và cầu nguyện cho chị, cho TẤT CẢ những người công chính hiện đang chịu cảnh tù đày oan ức ? 

Nói lên được điều này ở trang báo này tôi mong sẽ đến được tai Bùi Hằng để chị có thể cảm nhận được chút tình người ấm áp trong dịp lễ mang ý nghĩa của ngày đất trời giao hòa, ngày con người -lẽ ra- phải làm hòa và tử tế với nhau cho đúng nghĩa "đồng loại".

"The wicked flee when no man pursueth; but the righteous are as bold as a lion"
(Proverb 28:1)



Tôi cũng không phải người công giáo, nhưng tôi thích cách các bạn sống và cống hiến cho Đạo của mình. Từ nhiều năm nay, năm nao tôi cũng đi nhà thờ vào đêm 24/12, không phải là để a dua mà để cảm nhận sống và sống. Gia đình tôi, mẹ tôi đi chùa vào mỗi rằm và mồng một, tôi mà rỗi thì đưa người đi. Ngày tết thì cúng gia tiên (tại nhà) sau khi xông nhà thì mới vào chùa xin hương.

Lần đầu tiên tôi đi nhà thờ là năm 2008 về đám cưới 1 người bạn ở Kim Sơn, trưa CN mới tổ chức nhưng vì thân anh em về từ T7 để hát hò chia tay độc thân nó. Cách Phát Diệm không xa nên sáng CN anh em rủ nhau qua đó thăm quam cho biết (thời điểm đó, và với tôi đúng chỉ là thăm quan). Ấn tượng đầu tiên là chỗ gửi xe, lần đầu đến nên tôi "phòng" hỏi giá gửi xe, chú trông xe chỉ tôi 1 hòm công đức và nói: "Ở đây không thu tiền gửi xe, có bao nhiêu thì bỏ vào đó, không có không sao". Nói thật khi viết nhưng dòng này nhiều chùa tôi đi bây giờ cũng chưa làm được điều đó. Và cũng ở đó chỉ là vô tình tôi nghe "người thuyết trình" nói:" Chúa ban Hồng ân đến cho người cần, cũng như không cần Hồng ân của Chúa".

Người Công giáo thật lạ lung, lần đầu và đến lần n tôi đến nhà thờ vẫn thấy giống nhau, tôi trả qua 9 mùa Giáng sinh ờ 4 nhà thờ khác nhau ở Miền bắc và miền Nam (do công việc phải đi lại) nhưng chưa lần nào tôi thấy mình lạc lõng giữa các bạn, dù lạ hay quen, dù biết tôi không phải người địa phương cũng như không phải người Công giáo, chỉ cần bước dưới mái vòm đã là Thân hữu.

Bây giờ tôi biết "người thuyết trình" giữa các bạn là ai, và tôi sẽ giữ thói quen đi nhà thờ đêm Giáng sinh để được "cúi chào Thân hưu quanh mình". Không chỉ có Chúa mà chính các bạn - những người con của Chúa cũng cho đi mà không cần nhận lại. Cảm ơn các bạn.
Xin kính chúc các bạn cùng gia đình một mùa Giáng sinh 2016 an lành, tràn đầy hồng ân Chúa.




Chiếc hộp tình yêu

(Một truyện ngắn cảm xúc lễ Christmas) 


Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông làm việc rất chăm chỉ để đem thức ăn lên bàn cho gia đình mình. Trong cái năm đặc biệt này, vài ngày trước lễ Giáng sinh, ông trừng phạt đứa con gái năm tuổi của mình khi biết rằng cô bé đã sử dụng hết cuộn giấy gói mạ vàng đắt tiền duy nhất của gia đình. 

Khi tiền bạc thiếu hụt, ông trở nên khó chịu hơn khi vào đêm Giáng sinh, ông thấy con bé đã sử dụng tất cả các giấy mạ vàng đắt tiền để trang trí một chiếc hộp đựng giày đặt dưới gốc cây Giáng sinh. Ông cũng tò mò muốn xem cô đã lấy tiền mua món gì để trong hộp đựng giày và cất giấu ở đâu. 

Tuy nhiên, sáng hôm sau cô bé đầy hứng thú đưa hộp quà cho cha cô và nói"Cái này là dành cho cha nè!" 

Khi cầm chiếc hộp, người cha rất bối rối bởi những phản ứng thái quá trước đó của ông, bây giờ hối hận biết bao về việc trừng phạt cô lúc trước. 

Nhưng khi ông mở chiếc hộp giày, ông thấy nó trống rỗng và một lần nữa nỗi giận của ông lại bùng lên "Con biết không, cô gái trẻ," ông nói gay gắt, "khi con cho ai đó một món quà, thì phải có một cái gì đó bên trong gói chứ! " 

Cô bé ngước lên nhìn cha với những giọt nước mắt buồn rầu rớt xuống và thì thầm: "Bố ơi, nó không trống rỗng đâu. Con thổi những nụ hôn vào nó cho đến khi nó đầy tràn rồi". 

Người cha sửng sốt bàng hoàng. Ông khuỵa gối và vòng tay ôm cô bé yêu quý của mình. Ông cầu xin con tha thứ cho sự tức giận vớ vẩn của mình. 

Một tai nạn đã lấy đi cuộc sống của cô bé chỉ một thời gian ngắn sau đó. Người ta nói rằng người cha đã giữ chiếc hộp giấy mạ vàng nhỏ này bên giường suốt phần đời còn lại. Bất cứ khi nào chán nản hoặc phải đối mặt với vấn đề khó khăn, ông sẽ mở hộp, lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nhớ đến tình yêu của đứa bé xinh đẹp này đã đặt ở đó. 

Trong một ý nghĩa rất thực tế, mỗi người trong chúng ta đã được đưa cho một hộp vàng vô hình tràn đầy tình yêu vô điều kiện và những nụ hôn từ trẻ em của chúng ta, gia đình, bạn bè và Thiên Chúa; Không có bất cứ món sở hữu quý giá nào hơn mà ta có thể lưu giữ được. 

Phùng Hoài Ngọc biên dịch 

Tham khảo nguyên tác Anh văn 

The Gold Wrapping Paper
(An Inspirational Short Christmas Story) 


Once upon a time, there was a man who worked very hard just to keep food on the table for his family. This particular year a few days before Christmas, he punished his little five-year-old daughter after learning that she had used up the family's only roll of expensive gold wrapping paper. 

As money was tight, he became even more upset when on Christmas Eve he saw that the child had used all of the expensive gold paper to decorate one shoebox she had put under the Christmas tree. He also was concerned about where she had gotten money to buy what was in the shoebox. 

Nevertheless, the next morning the little girl, filled with excitement, brought the gift box to her father and said, "This is for you, Daddy!" 

As he opened the box, the father was embarrassed by his earlier overreaction, now regretting how he had punished her. 

But when he opened the shoebox, he found it was empty and again his anger flared. "Don't you know, young lady," he said harshly, "when you give someone a present, there's supposed to be something inside the package!" 

The little girl looked up at him with sad tears rolling from her eyes and whispered: "Daddy, it's not empty. I blew kisses into it until it was all full." 

The father was crushed. He fell on his knees and put his arms around his precious little girl. He begged her to forgive him for his unnecessary anger. 

An accident took the life of the child only a short time later. It is told that the father kept this little gold box by his bed for all the years of his life. Whenever he was discouraged or faced difficult problems, he would open the box, take out an imaginary kiss, and remember the love of this beautiful child who had put it there. 

In a very real sense, each of us has been given an invisible golden box filled with unconditional love and kisses from our children, family, friends and God. There is no more precious possession anyone could hold. 

PHN



THẮP LẠI LỬA YÊU


Cho con thắp lại lửa yêu

Mỗi khi vọng tiếng chuông chiều nguyện kinh

Tìm về hạnh phúc yên bình

Lắng nghe lời Chúa tự tình thiết tha.

Bao lần con đã đi xa

Lãng quên mái ấm tình Cha vẫn chờ

Chợt lòng tiếc nuối bơ vơ

Xin tha thứ tội con thơ lỡ lầm.


Chiều nay về khóc âm thầm

Xin Cha gieo xuống hạt mầm yêu thương

Tưới hồn con đẫm mát sương

Thắp lên ngọn lửa ấm hương nguyện cầu.



Gửi lòng lên cõi cao sâu

Con mơ thấu tận nhiệm mầu tình Cha

Nỗi niềm cảm mến chan hòa

Lửa yêu thắp lại khúc ca ân tình.

Thương Huyền


Thiên đàng, ngày... tháng...năm…

Con yêu của Ta! Sáng nay con thức dậy. Ta dõi bước con và hy vọng con sẽ nói chuyện với Ta dù chỉ là vài lời, hỏi ý kiến Ta hay cảm ơn Ta về một việc gì đó xảy ra trên đời sống con.

Nhưng Ta để ý thấy con quá bận rộn tìm một bộ đồ vừa ý, cột tóc hay chải tóc cho thật đẹp để chuẩn bị đi làm hoặc đến trường... Con chạy quanh nhà tìm thứ này thứ kia và Ta biết con sẽ có dư vài phút để chào Ta buổi sáng, nhưng con lại quá bận rộn. Một lúc nào đó, con phải ngồi đợi 15 phút mà chẳng làm gì ngoài việc ngồi trên ghế. Rồi bất ngờ con nhảy dựng lên.

Ta rất mừng vì tuởng rằng con muốn nói chuyện với Ta. Nhưng không, con lại chạy đi nghe điện thoại và gọi cho một người bạn để tán gẫu. Ta trông theo mỗi bước chân con đến trường hay đến bất cứ nơi đâu. Nhưng Ta biết chắc rằng con quá bận rộn với việc học, việc làm của mình nên không thể nói chuyện với Ta.

Trước bữa trưa Ta thấy con liếc nhìn xem xung quanh và có lẽ con cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với Ta nơi công cộng này. Và con chẳng cúi đầu cảm ơn Ta về bữa trưa. Nhưng không sao, vẫn chưa hết một ngày và Ta hy vọng con sẽ nói chuyện với Ta.

Con về nhà, và xem ra con có rất nhiều việc phải làm: bài tập, việc nhà, đi học thêm... Gặp bài tập khó, Ta hy vọng con sẽ hỏi Ta. Nhưng không, con quay số máy của bạn con, hỏi bài và huyên thuyên đủ thứ chuyện. Rồi con bật tivi lên và ngồi xem. Ta cũng không biết mình có giống tivi hay không nữa, một thứ máy với đủ thứ chuyện trong đó. Vậy mà con dành hàng giờ cho nó mỗi ngày, chỉ xem mà chẳng suy nghĩ gì cả. Một lần nữa, con chẳng nói với Ta lời nào. Ta chờ con ăn xong bữa tối, làm vài công việc nhà. Khi màn đêm buông xuống và Ta đoán chắc rằng con đã mệt. Con leo lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ sau khi chúc gia đình ngủ ngon.

Con làm những việc con phải làm và quên bẳng đi việc trò chuyện với Ta. Không sao, có lẽ con không nhận thấy rằng Ta luôn ở bên con. Ta kiên nhẫn hơn con tưởng nhiều. Ta cũng muốn dạy con kiên nhẫn với người khác nữa. Bởi vì quá yêu con, cách đây lâu lắm rồi Ta đã rời Thiên Đàng xinh đẹp để xuống trần gian này, Ta hy sinh nhiều chỉ để nhận lại sự chế giễu và khinh bỉ. Thậm chí, Ta phải chết để con được sống. Ta yêu con quá nên Ta đợi con mỗi ngày, chỉ để nhận được cái cúi đầu cầu nguyện, hay một lời suy nghĩ, hoặc một lời cảm tạ Ta từ đáy lòng con. Thật khó khi Ta phải đối thoại một mình trong suốt một thời gian dài con ạ.

Và hôm nay, con lại thức dậy, sẵn sàng cho một ngày mới. Một lần nữa Ta lại đợi con với chẳng có gì khác ngoài tình yêu của Ta dành cho con. Hy vọng hôm nay con sẽ dành ít phút cho Ta, con nhé.

Chúc một ngày tốt lành.
Bạn của con

Giêsu


Thế đó, Chúa vẫn đợi ta mỗi ngày với tình yêu và lòng kiên nhẫn. Nếu một ngày nào đó bạn cũng nhận được lá thư tương tự như thế từ Chúa Giêsu thì sao? “Những bước sa sút tai hại luôn luôn bắt đầu ở chỗ thiếu thức canh cầu nguyện.”

 Khuyết Danh
http://www.ngonluanho.net/2011/04/thu-cua-chua-jesus.html


(Bài viết đã được đăng trong mục "Truyện ngắn", Mục Đồng tập 4)

Sài Gòn năm 1973. Hai ngày trước đêm Giáng sinh.

Trong lớp học 12C của trường tư thục Thánh Tâm rộn lên những lời chúc mừng và mời hẹn. Tôi ngồi ở bàn thầy giáo nhìn những tấm thiệp vẽ Chúa Hài Đồng, máng cỏ, lễ ba vua… do chính tay các em học sinh vẽ bằng màu nước sặc sỡ và ngộ nghĩnh gửi tặng. Một lớp học còn nhiều tình nghĩa, tôi nghĩ vậy, vừa lúc tiếng chuông vang lên. Các em đứng dậy và chuẩn bị hát bài mừng Chúa ra đời mà các em dã tập trong giờ giáo lý. Tôi để lại xấp thiệp trên bàn, đi xuống dứng dựa lưng vào vách tường cuối lớp. Trước mặt chúng tôi, trên bảng đen, tượng Chúa đóng đinh trên thập giá chìm ngập trong ánh nắng vàng nhạt buổi chiều.



Tôi không phải là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Tôi quen một sư huynh làm Giám học trường trung học Thánh Tâm và được mời dạy. Anh là một tu sĩ cấp tiến đã học chung với tôi tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Thú thật, tôi đã rất ngỡ ngàng hôm nhận dược lời mời. Tôi phân trần với anh là trong một ngôi trường giàu đức tin như vậy làm sao có thể dung chứa được tôi. Anh cười nói: Thế càng may cho cậu. Sinh hoạt trong một môi trường giàu đức tin, biết đâu nó sẽ giúp cho cậu có dược đức tin, bộ cậu không cần đến đức tin sao? Đức tin, điều tôi chẳng bao giờ quan tâm dến. Tôi không biết khi có đức tin, tôi có sống khác với đời sống tôi đang sống không? Có đức tin tôi sẽ sống dễ dàng hơn hay khó khăn hơn?

(mời đọc tiếp ở file bên dưới)

 

ĐÔI LỜI CỦA NHÓM SƯU TẬP

Năm 2012, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử, Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục Giáo phận Qui Nhơn đã phát hành những quyển đầu của bộ sưu tập “Có Một Vườn Thơ Đạo” dày 2000 trang. Quyển 1 nói riêng về Hàn Mạc Tử. Quyển 2 dành cho các tác giả có năm sinh từ 1912 đến 1940. Quyển 3 dành cho các tác giả có năm sinh từ 1941 đến 1956 và quyển 4, từ 1957 đến 1990.

Nhóm sưu tập hứa hẹn sẽ thực hiện những quyển tiếp theo vào 2015 mang tên “Vườn Thơ Đạo Nở Hoa”. Tựa đề này ôm theo ước mơ tìm kiếm và vun trồng được thật nhiều tài năng trẻ. Thế nhưng chỉ ba năm, thời gian quá ngắn để phát động nơi các bạn trẻ Công giáo lòng yêu mến và khả năng sáng tác thơ văn. Do đó, tập sách bạn đang cầm trên tay và tập tiếp theo chưa có may mắn mang tựa đề ấy. Nó lấy lại tựa đề cũ và đánh số thứ tự tiếp theo.

Tập 5 này ra đời khá muộn, có một phần vì nhóm sưu tập thấy lúng túng liệu có nên khóa sổ bộ sách với quyển thứ 5 chăng. Nay thì chúng tôi đã tìm được cách giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc như một chương trình phục vụ, cứ gom góp dần, mỗi lần được khoảng 40 tác giả mới với đầy đủ nội dung cần thiết, sẽ ấn hành một quyển mới. Theo hướng ấy, quyển thứ 6 dự kiến sẽ ấn hành vào mùa hè 2016 và hy vọng rằng từ quyển thứ 7 trở đi sẽ bắt đầu có thêm nhiều tác giả trẻ. Trong mỗi quyển, chúng tôi giới thiệu các tác giả theo thứ tự năm sinh. 

Cách làm việc của chúng tôi ở quyển 3, quyển 4 và các quyển sau này dựa trên sự hợp tác và đối thoại với từng tác giả. Chúng tôi xin nhường việc đánh giá và phê bình cho những người nghiên cứu về sau. Chúng tôi chỉ thực hiện bộ sách trong tâm tình thuần túy phục vụ, mong đóng góp đôi phần cho sự nghiệp chung của văn thơ Công giáo Việt Nam. Mong rằng bộ sách sẽ là một địa chỉ để các tác giả dễ giao lưu gặp gỡ độc giả. Quý tác giả nào muốn tham gia chương trình cũng như quý thân hữu nào có tư liệu về những tác giả đã khuất cần giới thiệu với công chúng, xin vui lòng gửi cho chúng tôi. Mọi liên lạc xin gửi về: thoconggiao@gmail.com.

Với phương hướng ấy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc 46 tác giả của quyển thứ 5, “Bay tới cõi thiên đàng”, được ấn hành để tưởng nhớ nhà thơ Hàn Mạc Tử nhân ngày giỗ lần thứ 75 của anh, 11/11/1940 – 11/11/2015.

Thay lời nhóm sưu tập

Qui Nhơn, ngày 30-9-2015

Lm TRĂNG THẬP TỰ

Tải ebook



* Anê Nguyễn Thị Kim Thạnh (Gx.Phú Hòa)

Đông ghé lại trên muôn nẻo đường xa
Vờn kẽ lá thét gào từng cơn gió
Sương giăng kín ê buốt đôi vai nhỏ
Đêm co ro thân gầy trẻ không nhà.

Trời nhiều mưa vé số chẳng ai mua
Thèm bữa cơm, khát vòng tay ấm áp
Phận mồ côi giữa chợ đời bão táp
Tê tái lòng thời thơ ấu phôi pha.
 
Em sầu tủi lệ nhòa nhớ mẹ cha
Sét vang trời tí tách mưa nhẹ sa
Tím bờ môi con tim mềm hóa đá
Noel về chẳng buông nổi khúc ca…

Boong!... Boong!...
Giáo đường văng vẳng tiếng chuông
Trái tim bé nhỏ đang buồn bỗng vui…
Bao vất vả mệt mỏi bỗng đẩy lùi
Xé màn mưa lao đầu em vút chạy
Đến Thánh đường nghiêm mình cúi đầu lạy
Chào Hài Nhi - Ngôi Hai Chúa giáng trần

Xin trời cao mưa xuống thế thiên ân
Mong lòng người cõi trần luôn mở rộng
Xin mẹ cha bên đời con gió lộng
Che chở con độc hành kiếp hư không.


(Bài viết đã được đăng trong mục "Truyện ngắn", Mục Đồng tập 4) 

Rét dữ dội. Từng đoàn người tấp nập kéo đến nhà thờ ngày càng đông hơn. Họ đi tụm đôi, tụm năm, tụm bảy cười đùa rôm rả. Ánh đèn sân khấu  điểm sáng cả một góc trời rộng lớn. Trong kia, họ đang tưng bừng xem diễn nguyện, canh thức đón chờ Chúa Giáng sinh.

Ngoài đường, một bà lão ăn xin ngồi bên vệ đường. Bà chỉ khoác trên mình chiếc áo gió mỏng manh, lại rách rưới. Đầu tóc bà bù xù, và hình như chẳng thể phân biệt được màu tóc bạc bạc nâu nâu ấy là màu tóc do tuổi tác hay là màu của đất nữa.


Khuôn mặt bà nhăn nhúm, các nếp nhăn trên mặt dồn lại một phía bên cằm dể đôi môi hở ra và hai hàm răng thì chấn vào nhau kêu bần bật. Bà đang rất lạnh.

Chẳng có mấy người qua đường dể ý dến bà lão ăn xin. Họ đi qua như không thấy gì. Có thể vì những lúc lo chen lấn nhau không nhìn thấy, hay họ đang mải miết với người yêu, người thân, bạn bè. Thỉnh thoảng có một số người còn biết và cho bà dăm ba hào tiền lẻ, rồi lại quay đi. 

(mời đọc tiếp trong file bên dưới)



CÁCH SỐNG THÁNH MÙA VỌNG


Mùa Vọng đã về. Đó là thời gian chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh – Sinh Nhật Đức Giêsu Kitô, Đấng Thiên Sai và Đấng Cứu Độ. Niềm vui Lễ Giáng Sinh tùy vào cường độ mà chúng ta sống Mùa Vọng. Chúng ta hãy làm theo các gợi ý cụ thể và sống Mùa Vọng với niềm vui mừng, cầu nguyện, yêu thương và cương quyết. Hãy sống Mùa Vọng này như thể là Mùa Vọng cuối cùng trong cuộc đời mình. Hãy mạnh mẽ lên! Chúa Giêsu luôn nhắc chúng ta tỉnh thức, sẵn sàng và chuẩn bị cho cuộc tái lâm của Đức Kitô, bởi vì chúng ta chẳng biết lúc nào.

Đây là 5 gợi ý hữu ích để chúng ta làm cho Mùa Vọng này là Mùa Thánh Đức:

1/ Duy trì thinh lặng


Hãy nhớ cuộc gặp gỡ của ngôn sứ Êlia với Thiên Chúa trên núi và trong thinh lặng: “Người nói với ông: ‘Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua.’ Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: ‘Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây?’ Ông thưa: ‘Lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con” (1 V 19:11-13).

Hãy cố gắng loại bỏ những thứ không cần thiết và dành những phút thinh lặng cho Thiên Chúa. Hãy “lên núi” và thinh lặng để lắng nghe Ngài, đừng chia trí vì những loại ô nhiễm nào khác.

2/ Cầu nguyện liên lỉ

Hãy dành nhiều thời gian cầu nguyện trong Mùa Vọng Thánh này. Giáo hội khuyến khích chúng ta gia tăng cầu nguyện hàng ngày. Có nhiều cách cầu nguyện, đây là vài cách khả thi hữu ích:
  • Kinh Phụng Vụ.
  • Thánh Vịnh – cách cầu nguyện bằng Kinh Thánh.
  • Giờ Thánh, đọc và suy niệm Lời Chúa.
  • Thánh Lễ – cách cầu nguyện đặc biệt.
  • Khẩu nguyện – đọc thật chậm, chú ý tới lời kinh với lòng yêu mến.
  • Xét mình nghiêm túc.
  • Kinh Mai Côi – cuốn Kinh Thánh rút gọn.
Chiêm ngưỡng Hang Đá, theo bước các mục đồng,… Những điều này có thể hữu ích thêm vào việc cầu nguyện, đọc sách thiêng liêng (sách đạo đức). Có nhiều cách, nhưng hãy chọn cách tốt nhất cho chính mình!


3/ Giúp đỡ người nghèo

Trong Mùa Vọng này, có thể bạn tìm được cách phục vụ Chúa Giêsu nơi người nghèo. Hãy nhớ rằng chính Chúa Giêsu hiện thân nơi người nghèo. Mẹ Thánh Teresa Calcutta nói rằng chúng ta nên tìm kiếm Chúa Giêsu nơi người nghèo. Hãy đọc trình thuật Mt 25:31-46 – cuộc phán xét chung. Chúa Giêsu cho thấy rằng cuộc phán xét cuối cùng được dựa trên đức ái – cách chúng ta đối xử với người nghèo. Đừng bao giờ quên điều này: Bác Ái Bắt Đầu Từ Gia Đình.

4/ Tham dự thánh lễ

Trong Mùa Vọng này, hãy cố gắng tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Nếu bạn làm được như vậy, bạn có thể tiến tới một hoặc hai bước khác, hơn cả những gì bạn đang làm. Cố gắng đi lễ sớm để chuẩn bị đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào “Hang Belem” của bạn – gọi là Nhà Bánh, tức là cõi lòng của bạn. Hãy cố gắng khuyến khích các thành viên trong gia đình và bạn bè cùng gặp gỡ Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể. Thánh Anrê tông đồ đã đưa người khác đến gặp Chúa Giêsu, bạn cũng được mời gọi đưa người khác đến với Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa và Đấng cứu độ nhân loại. Thật vậy, Chúa Giêsu là ngọc quý và là kho tàng vô giá.Hãy chia sẻ Ngài với người khác!

5/ Noi gương Đức Mẹ

Trong cuốn sách “True Devotion to Mary” (Tôn Sùng Đức Maria, số 108), Thánh Louis de Montfort chỉ ra 10 nhân đức của Đức Mẹ: khiêm nhường, tín thác, tuân phục tuyệt đối, cầu nguyện không ngừng, luôn từ bỏ mình, khiết tịnh, yêu mến, kiên trì, tử tế, và khôn ngoan.
Hãy chọn một hoặc hai trong số các nhân đức của Đức Mẹ, cầu xin Mẹ cầu giúp nguyện thay để chúng ta noi gương Đức Mẹ. Trong Mùa Vọng này, hãy nỗ lực cụ thể là sống các nhân đức. Đức Mẹ là con đường ngắn nhất, mau nhất và dễ dàng nhất để đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu: Ad Jesum Per Mariam – Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Giêsu.

Lm Ed Broom (OMV – Oblates of the Virgin Mary – Dòng Tận Hiến Trinh Nữ Maria)

Trầm Thiên Thu (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
http://longchuathuongxot.vn/v2/cach-song-thanh-mua-vong-2/